Chap 1

35 2 0
                                    

Tiếng chửi, tiếng đấm đá vang lên liên hồi tại một con hẻm nhỏ cạnh ngôi trường cấp 3 của một tỉnh lẻ.
Đám học sinh nam gồm 3 thằng con trai đang sừng sổ đánh nhau với một thằng con trai khác_tên Hải.
- Mày vênh mặt với ai? Hả con chó này?! Muốn chết à!!?
- Bố muốn chết đấy. Làm sao? Ngon nhào vô.
- Chúng mày đâu! Đập nát mặt nó cho tao!!
Rồi cả đám lao lên đập nhau túi bụi, tuy bọn chúng có 3 đứa nhưng dường như không là gì so với Hải.
Từ xa một đứa con trai khác người ngợm nhễ nhại mồ hôi, hớt hải chạy đến:
- Chúng mày dừng tay lại!
Hải ngước lên, ngạc nhiên:
-Lâm? Mày đừng có xen vào! Về đi!
Lâm không nghe, cứ thế lao thẳng vào cái đám đang đánh nhau với Hải:
-Dừng tay lại. Đừng có đánh nữa!
- Thằng điên này từ đâu chui ra! Ngứa đòn à con!- nói rồi tên đầu sỏ đạp một cú mạnh trúng bụng Lâm, khiến cậu ngã dúi dụi vào bờ tường bám đầy rêu bụi.
Hải hoảng hốt, máu điên trong người cậu trào lên. Vùng dậy đạp lũ chúng nó không thương tiếc...
-NÀY MẤY THẰNG OẮT KIA LÀM GÌ THẾ HẢ!- tiếng còi bảo vệ làm cả bọn hoảng loạn, Hải cũng mau chóng đỡ Lâm dậy rồi chạy.
Tại chiếc ghế đá trong công viên:
-Sao mày suốt ngày đi gây sự đánh nhau thế!-Lâm nhíu mày.
-Tại chúng nó chọc tức tao trước mày không thấy hả! Mà mày có biết đánh nhau đâu, cũng lao vào làm gì! Để thành ra thế này...
-Là tại ai?- Lâm gàu lên.
-Rồi rồi tại tao, còn đau không...-Hải cười cười.
-Đau sao không mày...
  Hải với Lâm là bạn thân từ thời còn nhỏ, gia đình Lâm bắt đầu dọn đến thành phố này lúc cậu 11 tuổi, và vô tình nhà Lâm gần nhà Hải, cách nhau một bờ tường,  2 đứa bằng tuổi nên dễ chơi thân, đi đâu làm gì cũng có nhau, học cùng lớp cho tới bây giờ.
Hai đứa thân nhau nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn.
Hải thì ngoan cố, tính tình nóng nảy, hay gây sự đánh nhau với lũ trong trường.
Lâm thì ngược lại, tính cách ôn hòa, ngoan ngoãn, đặc biệt cậu có làn da trắng, khuôn mặt thanh tú, da mặt mịn còn hơn cả các bạn nữ.
Cả 2 đều thuộc vào top những cool và warm boy mà các bạn nữ trong trường phải hú hét khi gặp.
Thực ra thì Lâm có một bí mật động trời mà chính cậu không ngờ tới. Rằng...cậu thích Hải.
Cậu nhận ra điều này từ lúc chuẩn bị lên cấp 3, hiện tại cả 2 đều đang lớp 12.
Biết là sai, là ngớ ngẩn và điên rồ nhưng cậu không thể hiểu nổi tại sao lại vậy.
Cậu quyết tâm giấu đi, hứa rằng sẽ không bao giờ cho Hải biết. Vì như vậy có khi ngay đến làm bạn cũng không thể.
Giờ ra chơi...
Hải quay ra khoác vai Lâm(2 thanh niên ngồi cùng bàn luôn) :
-Ê mày. Đi tè đi...
-Tao không buồn.
-Thì đi với tao cho vui...
-Không- Lâm tỏ vẻ cương quyết, mắt chú tâm vào cuốn tiểu thuyết đang đọc.
-Có đi không thì bảo nào...- Hải ghé sát vào tai Lâm, từ từ chậm dãi... sau đó "PHẬP"- cậu cắn tai Lâm khiến cậu ta giật thót mình đứng dậy:
-Đi! Mày điên vừa thôi- lâm cố giấu vẻ lúng túng và khuôn mặt hơi ửng đỏ.
-Đồng ý ngay từ đầu có phải được khoan hồng không hả?- Hải tung tăng khoác vai Lâm đi xuống nhà vệ sinh.
Tại WC nam...
Hải quát:
- Ê sao không tè luôn ở ngoài này. Chui vào trong làm gì hả thằng kia?
Lâm ở trong lúng túng nói vọng ra:
- À ờ... tao đi nặng.
-Đm thế kêu không buồn.
Sau khi tè xong cả hai lại khoác vai lên lớp. Hải chợt ghé tai Lâm hỏi:
-Ê, tao mày quen nhau từ thời còn bé tí, sao chẳng bao giờ mày đi tè trước mặt tao thế.
Lâm nhíu mày đẩy cậu ra:
-Mày điên à, đang không đi hỏi vớ vẩn.
Hải bị đẩy ra nhưng cậu lại nhào đến khoác chặt hơn:
-Thì đúng mà...hay là mày...không phải con trai...-Hải cười tinh quái.
-Hôm nay mày bị làm sao thế thằng điên này. Tao đi đái cũng phải trình cho mày xem à!- nói rồi Lâm gạt tay Hải ra bước nhanh lên lớp. Để lại Hải đằng sau cười cười khoái trí vì chọc ghẹo thành công.
Trong giờ toán...
-Hôm nay tôi sẽ trả bài kiểm tra tuần trước...
Hải quay sang Lâm nói nhỏ:
- Thôi chết cha tao rồi. Hôm đấy tao nghỉ...
Vừa dứt lời thì bạn lớp trưởng phát bài:
-Của mày này Hải. Cao gớm...
Hải há hốc mồm kinh ngạc khi đập vào mắt cậu là bài kiểm tra tên mình với số điểm 9,5.
Hải như hiểu hiểu dần, quay sang ôm ghì lấy Lâm:
-Mày đúng là cứu tinh của tao. Yêu mày nhất Lâm ạ!!!
Lâm gạt ra:
-Thôi dẹp đê. May cho mày là hôm ấy cô đi họp không coi thi nên tao mới giúp được thôi...
Chuyện này cũng thường xuyên xảy ra vì có một diều đặc biệt là chữ của Hải và Lâm vô cùng giống nhau, đến cô giáo cũng khó có thể phân biệt được.

Yêu Là Yêu ThôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ