4. Bày tỏ

5.9K 488 10
                                    

Như mọi ngày, đúng giờ Vương Nhất Bác liền có mặt trước nhà Tiêu Chiến để đưa anh đi làm. Nhưng mà Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác có cái gì đó rất kì lạ nha...

Ầy, hình như là hôm nay cậu ấy cười với Tiêu Chiến hơi nhiều nhỉ?...
Ầy, còn có rất dính người nữa chứ? Ngay cả Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh cũng đòi đi theo bằng được!?
Ầy, hôm nay còn chủ động nói chuyện hơn 3 câu với Tiêu Chiến nữa!?

Tiêu Chiến thầm cười khổ, tình trạng gì đây a? Rõ ràng hôm qua còn cong chân bỏ chạy mất, hôm nay lại hành động kì quặc như vậy? Vương Nhất Bác cậu có ý gì chứ hả?

Rốt cuộc Tiêu Chiến cũng nhịn không nổi a. Mỗi lần anh ngẩng mặt lên vô tình nhìn về phía Vương Nhất Bác đều thấy cậu ấy đang dùng ánh mắt tràn đầy tình yêu của thiếu niên mới lớn nhìn mình, đôi lúc còn nhếch khoé môi lên nữa chứ!
Anh đây chịu không nổi đâu nha...

"Vương Nhất Bác, cậu hôm nay làm sao vậy?" Tiêu Chiến vừa bước xuống xe, được Vương Nhất Bác ân cần tháo nón bảo hiểm ra giúp, đứng trước của nhà mình hỏi Vương Nhất Bác.

"Em có làm sao đâu." Vương Nhất Bác nhìn anh đầy trìu mến, khẽ cười một cái.

"Cậu...hay là cậu cứ cao lãnh như bình thường được không? Cậu cứ như tôi không quen lắm nha..." Tiêu Chiến cười khổ

"Từ từ cũng quen thôi mà. Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, không tốt cho dạ dày của anh đâu nha. Giờ em về đây, có gì nhắn tin cho em." Vương Nhất Bác nói rồi liền phóng xe đi mất, để lại một Tiêu Chiến còn đang ngơ ngơ ngác ngác chả hiểu gì hết. Cái gì mà từ từ cũng quen...?

Ăn uống tắm rửa xong xuôi, Tiêu Chiến đang định mở điện thoại lên lướt weibo một chút. Mấy hôm nay toàn bận tối tăm mặt mày vào dự án của Vương Nhất Bác, không có thời gian lên weibo. Vừa cầm điện thoại lên liền thấy tin nhất của Vương Nhất Bác
"Anh ăn uống gì chưa đấy, không được ăn quá cay biết chưa?"

Tiêu Chiến trả lời lại "Đã biết" kèm theo sticker con thỏ đang ăn củ cải. Hôm nay Vương Nhất Bác rất rất rất kì quặc. Nhưng mà...Tiêu Chiến rất thích sự kì quặc này đó nha... Cảm giác như hai người là một cặp vậy.

"Anh, anh có thời gian không, em có chuyện muốn nói với anh."

"Ừm, cậu nói đi tôi nghe này" Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn lắm, nhưng vẫn nhắn tin trả lời lại.

"Em biết anh có tình cảm với em."

... Cái gì đây trời ơi!? Tiêu Chiến đơ người, chưa kịp định thần lại đã thấy tin nhắn từ người kia, mà cái rin nhắn này triệt để làm Tiêu Chiến ngu ngốc luôn: "Em cũng có tình cảm với anh."

"..." Tiêu Chiến không biết nói gì nữa. Hôm qua vừa định tỏ tình người ta, người ta cong chân chạy đi mất. Vốn Tiêu Chiến đã định giữ luôn đoạn tình cảm này mãi trong lòng, sẽ không một ai biết. Mà giờ lại thành ra như vậy. Cái này còn kịch tính hơn cả mấy bộ phim anh hay xem nữa đó nha.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm kéo Tiêu Chiến về thực tại. Nhìn tên nhìn gọi, ầy, Vương Nhất Bác?

"Tiêu Chiến, sao anh không trả lời em?"

"..."

"Tiêu Chiến, em đây là thật lòng thật dạ yêu anh. Anh...anh có thể muốn làm người yêu của em được không? Anh chấp nhận em đi được không?

"..."

"Tiêu Chiến, sao anh không nói gì hết vậy? Hay là...anh không thích em?"

"Không phải tôi không thích cậu... Nhưng mà chuyện này làm tôi hơi shock một chút. Chúng ta...từ từ rồi nói sau. Ngủ ngon!" Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiêu Chiến trực tiếp cúp máy. Anh cần thêm thời gian để từ từ thích ứng đã.

Sau khi nghĩ thông suốt, vớ lấy điện thoại, nhắn cho Vương Nhất Bác một tin nhắn như thế này:
"Anh chấp nhận cậu."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Cùng nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ