Sáng hôm sau, Phác Thái Anh mơ màng tỉnh dậy trong một vòng ôm còn mới và ấm áp của Chí Mẫn. Cô ngọ nguậy một hồi rồi dụi mặt vào vạt áo của anh chẳng buồn thức giấc, mọi thứ xung quanh chợt bình yên đến lạ chỉ cần đó là Chí Mẫn của cô.
Anh vì cử động của cô mà tỉnh, nhìn thấy người con gái mình yêu thương vẫn còn ở đây tâm trạng liền tốt lên mấy phần. Phác Chí Mẫn xoa đầu cô, chất giọng sau khi ngủ dậy có hơi khàn khàn:
- Chào buổi sáng!
Phác Thái Anh chầm chậm ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nhắm mắt đón nhận nụ hôn mềm mại của Chí Mẫn trên vầng trán của mình. Cô đặt tay lên cổ anh, rồi vuốt ve đường hàm sắc lẹm của anh.
- Chào anh buổi sáng!
Phác Chí Mẫn nhếch môi, hạ người xuống hàm trụ hai cánh môi hồng nhuận của cô, Thái Anh hơi giật mình, cô rụt cổ lại, run run đáp trả. Hai tay ở trên ngực anh khẽ đẩy ra. Chí Mẫn nhướng chân mày:
- Hửm?
Thái Anh ngại ngùng che miệng:
- Mình...mình còn chưa đánh răng đâu.
- Em cảm giác có mùi?
Cô lắc đầu.
- Vậy thì chẳng sao cả.
Nói rồi, Chí Mẫn lại cúi xuống, Thái Anh quay mặt đi, cô nói:
- Khoan, đừng mà. Hôm nay em phải đi đến toà.
Chí Mẫn rốt cuộc cũng thôi không hôn nữa, anh kéo tay cô lại để cô tựa đầu vào ngực mình, anh ôm vai cô, vỗ nhẹ:
- Anh đưa em đi!
Phác Thái Anh không đồng ý, cô ngước lên:
- Không được. Anh đường đường là một tổng giám đốc, còn là đàn ông độc thân...anh không thể cứ thế mà dây dưa vào em. Rất bất lợi.
Phác Chí Mẫn nghe cô nói vậy có gì đó rất không hài lòng, anh nhíu mày:
- Em nói sao?
Thái Anh bị Chí Mẫn nhìn bằng ánh mắt lạnh như dao cạo thật sự không khỏi rùng mình, cô ấp úng không biết trả lời như thế nào, hai mắt đảo qua đảo lại cố gắng né tránh. Chí Mẫn đem cằm cô nâng lên, lực đạo ở tay có hơi mạnh khiến vùng da dưới cằm bị anh nắm lấy trở nên trắng bệch:
- Anh không muốn em lặp lại cái giọng điệu này một lần nào nữa. Rõ chưa?
Thái Anh hơi sợ, cô lúng túng:
- Em...em...
Anh lại dùng lực, kéo cằm cô lên:
- Rõ chưa?
- V...vâng.
Đoạn, Chí Mẫn buông cô ra, thái độ vẫn còn rất giận dù đã nghe được câu trả lời thoả đáng từ cô. Anh hừ lạnh một tiếng rồi lật chăn ra, bước xuống khỏi giường hằm hằm đi vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, Thái Anh nghe có tiếng nước xối rất mạnh từ trong phòng tắm, bản thân cô cũng biết cô đã chọc trúng anh, cô vội vàng ngồi dậy, nhặt quần áo lên rồi đi sang phòng tắm bên cạnh tắm rửa.

BẠN ĐANG ĐỌC
May mà còn có nắng lên.
RomanceĐêm hôm đó, họ gặp nhau tại một quán bar. Phác Thái Anh ôm chầm lấy Phác Chí Mẫn, cả người cô nồng nặc mùi rượu. Cô hôn anh say sưa và thành công đánh thức bản năng của một tên đàn ông bình thường. Nhân lúc còn tỉnh táo, Chí Mẫn đẩy cô ra, anh dùng...