Hàng xóm mới của Jungkook là một tên nhóc đáng ghét, cực kì, cực kì đáng ghét...
Sở dĩ nói như vậy là bởi cậu đối với anh thái độ rất không hòa nhã, thậm chí có phần gay gắt. Thử hỏi có người nào mới lần đầu gặp mặt đã nhìn chằm chằm vào anh rồi phun ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Anh xấu như quỷ" hay không? Ừ thì anh không đẹp trai như ngôi sao điện ảnh, nhưng chí ít cũng là nam thần số 1 số 2 trong trường. Đùng một cái nhảy ra tên nhóc chê mình xấu, là ai cũng sẽ cảm thấy tổn thương thôi, phải không? Bởi vậy, nam thần họ Jeon của chúng ta rất không có nghĩa khí đem cậu kéo vào sổ đen, mỗi lần gặp mặt là y rằng coi người như ôn dịch mà tận lực tránh né.
Nhưng biết sao được, chạy trời không khỏi nắng, đùng một cái cậu trở thành bạn cùng bàn của anh, xui xẻo hơn anh lại được phân công dạy kèm cho cậu với một cái lí do cực kì củ chuối: gần nhà. Bởi vậy Jungkook của chúng ta rất không cam lòng trở thành gia sư vô điều kiện cho tên nhóc hống hách nhà bên, chịu đủ mọi giày vò từ A đến Z mà chẳng thể nào than vãn.
Ngày đầu đến nhà cậu, chào đón anh là một xô nước đục ngầu chẳng phân rõ mùi vị, báo hại anh kì cọ đến nửa đêm mới miễn cưỡng ngủ được.
Ngày thứ hai rút kinh nghiệm xương máu, vào được đến phòng cậu thì bị cái đống hỗn tạp trên giường làm cho ói ngay tại chỗ, kết quả bị người một phát đạp bay ra ngoài làm mồi cho muỗi cắn.
Ngày thứ ba miễn cưỡng ngồi được vào chỗ thì bị đống keo dính trên ghế làm cho không đứng dậy nổi, cuối cùng đành phải vận cái quần lót không chạy vội về nhà trước con mắt kì thị của mấy bác hàng xóm xung quanh.
...
Cứ như vậy cho đến ngày thứ hai mươi, rốt cục thì anh cũng thành công áp chế được cái tên nhóc ác ma kia, đổi lại hình tượng hoàn mỹ trong mắt mọi người lại theo đó trở về con số âm. Đối với kết quả này họ Jeon chỉ có thể ngậm ngùi tiếc hận, ánh mắt nhìn kẻ đầu sỏ càng trở nên sắc lạnh. Hừ, có ngon thì tiếp tục, tôi không tin không trị được cậu.
Đối diện với ánh mắt đầy oán khí của Jungkook, người bên cạnh vẫn thản nhiên mỉm cười đến vô hại, giống như mọi chuyện trước đây đều không phải do mình gây ra vậy.
- Tôi biết tôi đẹp, anh không cần phải nhìn tôi đắm đuối như vậy. Lau nước miếng đi, đừng có làm bẩn bàn tôi.
- Cậu không nhìn tôi sao biết tôi nhìn cậu, lo mà làm bài đi. Bài này sai công thức rồi, đầu óc cậu làm bằng bùn à?
- Đầu óc anh mới làm bằng bùn, bài này anh còn chưa có giảng cho tôi.
- Chỉ có đứa ngu ngốc mới cần người khác giảng bài, tự mình vận dụng công thức còn không nổi thì đi học làm gì?
Cứ như vậy đem hết bực túc trong người xả ra hết, cuối cùng anh chốt hạ một câu mà bản thân cho rằng rất chi là ngầu: Học không ra gì thì sau này chẳng ai cần cậu đâu.
Và tất nhiên ăn ngay một cái tát vào mặt.
- Anh thì có người cần? Có thì cũng chẳng phải là tôi. – Cậu cười lạnh, ánh mắt nhìn anh ẩn ẩn vài tia tức giận – Không có người cần thì sao? Dù sao tôi cũng chẳng mượn ai cần tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."