Nửa trái tim thứ 41: [KookV] Hàng xóm mới(2)

320 36 13
                                    

   Cậu khóc. Lần đầu tiên cậu khóc nhiều đến như vậy kể từ sau cái ngày định mệnh kia. Nước mắt cạn khô làm cậu tưởng rằng mình đã trưởng thành rồi, thật ra tất cả đều chỉ là ngụy biện mà thôi. Cậu chẳng hề thay đổi, vẫn chỉ là đứa con nít mang trong mình sự khuyết thiếu về tình cảm, cứ cô đơn như vậy đối diện với số mệnh nghiệt ngã của cuộc đời để rồi một thoáng người kia khơi lại tất cả, cậu vỡ òa.

Gia đình mà cậu luôn khao khát đã bị cướp đi từ mười năm về trước rồi. Cậu còn cái gì để níu giữ đây?

Tiếng nức nở bị ngăn cách bởi một cánh cửa mỏng manh, mà đằng sau cánh cửa kia lại là một mảnh rối rắm đến điên cuồng.

- Chết tiệt.

Jungkook ngồi bệt xuống đất, tầm mắt thả dần theo ánh trăng khuya dìu dịu lan tỏa, trong lòng lại chẳng thể nào yên tĩnh được như khung cảnh ngoài kia. Nghĩ đến vẻ mặt cậu lúc anh thốt ra những lời nặng nề ấy, dường như muốn vỡ òa, lại dường như muốn kìm nén lại, muốn có bao nhiêu quật cường liền có bấy nhiêu quật cường. Vậy mà anh chẳng hề nhận ra, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.

Liệu bây giờ quay lại có còn kịp hay không?

Nghĩ như vậy, anh vươn tay chạm đến nắm cửa, cùng lúc đó cửa được mở ra từ bên trong, gương mặt xinh đẹp của cậu hiện ra trước mắt.

- Taehyung...

Anh sững người, không tin nổi nhìn cậu bước đến trước mặt, vươn tay xoa nhẹ lên gò má ửng đỏ của mình.

- Có đau không?

Anh lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cũng vẫn là lắc đầu. Thú thật có hơi đau một chút, nhưng mà hết mất rồi, hết từ lúc cậu chạm tới bằng những ngón tay mềm mại kia. Cảm giác tê dại mà ấm áp ấy khiến anh bất giác ngượng ngùng, vội ho khan một tiếng hòng giảm bớt căng thẳng.

- Xin lỗi cậu, tôi đã hơi nặng lời. Lần sau tôi sẽ không nhắc đến bố mẹ cậu nữa, nhưng những lời trước đó đều là tôi quan tâm cậu. Cậu rất gầy, nếu cứ ăn uống không điều độ sẽ rất dễ đổ bệnh.

- Tôi biết...

Cậu biết anh lo lắng cho mình, cũng biết anh không hề cố ý nặng lời, chỉ là bản thân không nhịn được nhớ lại chuyện cũ mà thôi. Thật ra cậu rất dễ rơi nước mắt, chỉ cần nhắc đến người thân đều sẽ không thể chịu nổi mà òa khóc nức nở, thậm chí không thể kiểm soát nổi hành vi của mình. Cái tát đó chỉ là xúc động nhất thời, cậu sợ nếu anh còn ở lại cậu sẽ không kìm nổi đem anh trở thành công cụ để phát tiết.

- Cảm ơn anh.

- Hả? Vì cái gì?

- Vì đã không rời đi.

Cậu cứ tưởng anh đã bỏ đi mất rồi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng sầm lại, cậu đã có cái ý nghĩ muốn chạy theo níu anh nhưng lại không dám. Anh đối với cậu chẳng hề mặn mà gì, có lẽ thoát khỏi cậu là điều anh luôn tâm niệm, vậy thì cậu dùng cái gì để khiến anh trở lại đây?

Lặng lẽ trượt mình xuống đất, vòng tay ôm lấy gối, cậu cắn răng kìm lại những tiếng khóc nấc vụn vặt. Cậu biết bản thân mình không được phép yếu đuối, nhưng cậu không còn đủ sức gồng mình nữa, cậu mệt quá rồi.

[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ