9

1.8K 237 0
                                    

nó nằm dài ra bàn, thở dài như bà cụ. thực sự nó muốn gặp ông chú lắm đến chết đi được, cả tuần không qua nó nhớ ông chú kinh khủng. nó lại quá ngại để đối mặt với ông chú trong thời gian này, nếu ông chú với nó mà mắt chạm mắt chắc nó sẽ nổ tung vì ngại mất

ông chú bên này thì đang húp rồn rột mì tôm. hôm nay là ngày nghỉ, mà ông chú cũng không thấy bóng dáng nó đâu. thà rằng các ngày còn lại nó bận, đến cả ngày nghỉ nó cũng không qua thế này thì ông chú có hơi lo lo. không phải là lại ốm đau rồi chứ

ông chú bỏ vào túi ít tiền lẻ, khóa cửa nhà, tiện dòm ngó sang nhà nó xem có động tĩnh gì không. nhưng lại hoàn toàn lặng thinh

khoảnh khắc vừa bước vào cửa hàng tiện lợi liền xộc hơi lạnh của điều hoà. gần đây ông chú có chút lạ, đi đâu có hơi lạnh một chút là buồn ngủ, cứ như con gấu ngủ đông không bằng

khi nó đang lim dim sắp rơi vào trạng thái ngủ thì tiếng chuông cửa bất thình lình kêu lên làm nó giật mình. vội chạy ra mở cửa mà nó không hề suy nghĩ rằng người sau cánh cửa là ai

'chú có mua sữa, mua một tặng một nên qua đây cho cháu nè. dạo này deadline dí dữ lắm nên không qua được phải không?'

'ơ...dạ'

'nghỉ ngơi đi nhé'

ông chú mỉm cười, vươn tay xoa lên đầu tóc rối bù của nó. khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nó đã khụy chân xuống, hai má ửng lên như trái cà chua. cuối cùng sau bao ngày nhung nhớ, nó được gặp ông chú rồi. nhưng nó tự trách tại sao đứng trước mặt ông chú mà chỉ thốt ra mỗi hai chữ, có phải là đã quá ngâu si rồi không

hôm đó thật ra ông chú đã mua hai hộp chứ không phải được tặng.

cháu về rồi đây ; min yoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ