Chapter 8

347 11 0
                                    


Translator's note: One more chapter to go :))

-------------------------------------------------------------------------------------

Đương nhiên là vệ sĩ của Leo nhận ra gã. Trông anh ta có vẻ hơi hoang mang và không chắc phải làm gì. Cuối cùng anh ta nói sẽ gọi vào nhà và kiểm tra. Mẹ của Leo có ghé qua nhà, anh ta nói.

Cristiano muốn quay đầu xe và biến ngay khỏi đó. Nhưng gã đã bay từ tận Madrid đến, giờ đã muộn rồi, và gã rất mệt. Tất nhiên là Leo không ở nhà. Em nói em đang đi chơi vào ngày Valentine, đúng chứ? Và giờ gã phải đối phó với mẹ của em đây. Thật tuyệt làm sao.

Cuối cùng gã cũng được vẫy vào nhà và Cristiano chầm chậm lái xe trên đường vào. Đó là một chiếc xe lạ, và gã cũng muốn đầu óc tỉnh táo để nghĩ xem nên nói gì nữa. Celia đang đứng trước cửa nhà đợi gã. Cris đậu xe và chầm chậm đi tới, khẽ nuốt khan.

"Xin chào!" bà mỉm cười, cực kì thân thiện, "Tin tốt là cháu vừa mới tới. Bác đang chuẩn bị rời đi đây."

"Thật là may ạ," Cris đáp, không chắc câu chuyện của mình đang đi đến đâu. Gã có thể giả vờ rằng Leo đang mong gã đến không nhỉ? Gã có thể thoát tội mà không tiết lộ bất cứ điều gì không?

"Ừ, bác không chắc khi nào Leo sẽ về nữa. Bác ghé qua đưa nó chút đồ. Bác nghĩ cháu có thể ở đây đợi nó. Hay cháu định ra ngoài? Bác có thể nói với bảo vệ."

"Ồ cháu.. cháu nghĩ là cháu sẽ ở lại?"

Gã ghét cái cách giọng gã lí nhí và không chắc chắn. Gã tuyệt vọng muốn hỏi, hỏi bác gái liệu bác có biết Leo ở đâu không, em ấy đang ở cùng ai. Nhưng như thế sẽ ngu ngốc lắm, và bác ấy có lẽ cũng chẳng biết đâu. Mặc dù Leo có vẻ là kiểu người hay tâm sự với mẹ, theo mặt khác.

"Vậy được rồi. Rất vui khi gặp lại cháu!"

"V...vâng... cháu cũng thế ạ."

"Bác xin lỗi, bác thực sự phải chạy đi ngay đây!"

Và bà ấy biến mất. Cristiano bước vào nhà, tò mò nhìn quanh. Gã đã đến đây trước đó rồi, đương nhiên, nhưng gã chưa từng thực sự dừng lại để ngắm nhìn xung quanh. Nơi này ngay lập tức gợi lên sự ấm áp và đơn giản, dù nó khá rộng lớn và sang trọng. Gã đứng ngoài sảnh vài phút, nhìn lên những thanh gỗ và những mảng màu hắt lên bởi những viên gạch khảm kiểu mosaic được xếp đặt trang nhã. Gã mỉm cười với chính mình, nghĩ rằng điều này thật giống Leo. Và rồi gã thấy tim mình co thắt đau đớn. Gã đi vào ngồi trong phòng khách.

Gã hẳn đã thiếp đi, chúa mới biết được là bao lâu. Gã bàng hoàng tỉnh dậy, dụi dụi mắt khi nghe thấy những giọng nói, tiếng người cười nói vui vẻ. Gã nhìn lên và thấy Leo và Neymar đang lao vào phòng, cố gắng giữ nhau đứng thẳng. Họ trông như đang vật lộn với nhau và rồi đương nhiên không thể tránh khỏi, họ ngã đổ ập xuống sàn.

"Ôi chết tiệt, mẹ nó, chết tiệt," cậu trai Brazil lẩm bẩm, cười khúc khích không ngừng được, "Kéo em dậy nào cưng."

"Anh đang cố đây, cơ mà em cứ kéo anh xuống ấy!" Leo cười rộ lên, cố gắng đứng dậy nhưng lại bị hai cánh tay vung vẩy của Neymar kéo xuống.

[Cristiano Ronaldo/ Lionel Messi] Best Player - Trans ficWhere stories live. Discover now