Tôi nằm ở nhà tới ngày thứ 4 thì đã đi lại được, chỉ hơi khập khiễng một chút. Thế là tôi mới gọi điện cho thằng Tuấn mặt thộn, bảo nó tới nhà tôi để sang thăm và cám ơn mấy ông già cao thủ đầu phố. Nhưng không thấy thằng mặt thộn nghe máy... Vậy là tôi đi một mình. Từ nhà ra đầu phố không xa lắm, chỉ khoảng 700m. Hiện giờ là lúc mọi người đang đi làm, ngoài đường phố vắng người hơn hẳn, may thay là mấy ông già đều nghỉ hưu hết rồi nên vẫn rảnh rỗi ngồi chơi cờ như mọi khi. Thấy tôi tới, mấy ông này vẫn ham hố đánh cờ không chú ý gì, tôi bèn tới gần rồi lên tiếng chào:
– Cháu chào các ông ạ!!! Các ông đang đánh cờ à ?
– ...
Không ông nào thèm quay lại xem cả mà đang cãi nhau ỏm tỏi lên vì tranh nhau chơi cờ vồ. Tôi đành nhẫn nại đứng đợi tới lúc hết cái nhau mới chào lại lần nữa, mọe nhà nó, lúc đó mới thấy mấy ông già quay ra nhìn, thấy tôi đứng đó thì ông Phú lác nhìn ông Khải lé rồi hỏi 1 câu:
– Ơ thế mẹ mày không đi cùng à ?
Tôi ngơ ngác đíu biết sao ông Phú lại đi hỏi ông Khải, đang đứng đưc ra như thế thì ông Phú lại nhìn ông Khải mà chửi:
– Ơ cái thằng này, tao hỏi mà mày lại đứng đực ra đó làm gì ?
Tôi mới trố mắt ra không hiểu, đành tự lấy tay trỏ vào mình xem có phải ông già này hỏi tôi không, ông Phú vẫn nhìn ông Khải mà gật đầu nói:
– Ờ, hỏi mày chứ hỏi ai ?
Đuỵt, thì ra ông già này bị lác, mẹ cha nhà nó. Thôi đành vậy, tôi trả lời.
– Mẹ cháu đi dạy học rồi ạ, không có ở nhà, có mình cháu qua đây cám ơn các ông thôi
– Ờ, tốt, ngoan đấy, được rồi, khi nào mẹ về dẫn mẹ ra đây chơi với các ông nhé. Thôi về đi...
– Ặc...
Biết ngay là mấy ông già dê mà,khốn kiếp chỉ có nghĩ tới mẹ tôi thôi, mình dù gì cũng 18 tuổi rồi mà coi mình như trẻ con vậy, cay thật. Tôi không biết nói sao nữa nhưng nãy ra 1 ý kiến khá hay để lân la làm quen với mấy ông nà, tôi học đánh cờ...
Đến sáng 2 hôm sau nữa, khi tôi đang châu đầu vào cùng mấy ông già này chơi cờ vồ, tới giờ ăn cơm định về thì ông Khải lé nhắn tôi thêm 1 câu:
– Ê cu, chiều lúc mẹ đi làm về thì nhắn ra đây gặp các ông có chút việc nhé ?
– Ủa, có chuyện gì thế hả ông ?
– Hỏi làm gì, chuyện người lớn...hà hà... – Điệu cười khả ố của ông già Khải lé làm tôi tức anh ách nhưng không thể làm gì được, mẹ nó, muốn túm lấy râu ông này rồi nhổ phứt đi hết cho đỡ ngứa mắt.
Thế là chiều hôm đó tôi và mẹ cùng ra gặp mấy ông lão ngoài đầu phố, ông Khải lé dẫn 2 mẹ con tôi vào trong nhà. Vẫn cái bố trí căn phòng đầy kỳ dị như cái đền của ông này làm tôi cảm giác thấy một cái không khí rất là nặng nề... Mời mẹ con tôi ngồi xuống, rót ấm nước. Mẹ và tôi chào hỏi ông già và nói vài chuyện lung tung, sau đó bắt đầu vào chuyện chính. Ông Khải lé ngồi nhìn cái bàn thờ nhưng thực chất là đang địa hàng mẹ tôi, nhưng vẫn ung dung vuốt râu rồi nói: