1

4.1K 289 15
                                    

"Dậy mau!" Tiếng thì thầm bên tai cùng cái chọc bụng đau điếng của Yohan khiến Wooseok giật bắn. Phải nhẫn nhịn lắm cậu mới không cho tên chết dẫm kia một trận tơi bời, nhưng Wooseok vẫn không kìm được mà ném cho cậu ta một ánh nhìn sắc lẹm như dao găm. Nhưng đen đủi thay, Kim Yohan hai mắt vẫn "một lòng một dạ" hướng về tấm bảng.

Đúng vậy, cậu đang ở trong lớp học.

Wooseok thầm chửi rủa bản thân vì đêm qua lỡ thức khuya chơi điện tử. Nhưng biết sao được, ai bảo trận đó thú vị quá làm chi, mà mấy tuần vừa rồi cậu còn phải cày bài ôn thi rồi làm dự án của trường căng thẳng muốn chết, nên Wooseok thà ngủ gật trong lớp còn hơn bỏ game.

Nhưng giờ thì cậu hối hận rồi, mi mắt nặng triu trĩu chỉ trực chờ khép lại, khuỷu tay để lên mặt bàn, ống tay áo phủ kín bàn tay mới mềm mại làm sao, cậu có thể thoải mái chống cằm mà không cảm thấy khó chịu. Wooseok chăm chú nghe lời giáo sư giảng, đầu ngẩng cao, cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.

"Wooseok đã hiểu bài chưa?" Một giọng nói nọ kéo cậu trở về thực tại, nhưng lần này không phải là Yohan, mà là vị giáo sư đang đứng trên bục giảng, nhìn cậu chăm chăm. Wooseok ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to và chỉnh lại chiếc kính về đúng vị trí vốn có của nó. Từ trong khoé mắt, cậu nhìn ra vẻ hoảng loạn của Yohan nhưng vẫn giữ nguyên ánh mắt nơi giáo sư.

Cậu lắc đầu nhưng tất nhiên chỉ nhiêu đó thôi vẫn chưa đủ, Wooseok tiếp lời, "Vừa nãy em không tập trung nên chưa hiểu ạ, xin lỗi giáo sư," Wooseok không bỏ lỡ nỗi tức giận trên khuôn mặt của vị giáo sư nọ. Ngay khi anh quay lưng lại, tiếp tục viết bài và giải thích các từ khoá thì Yohan quay sang thầm thì với cậu.

"Mày thừa biết giáo sư Jinhyuk không thích những người không tập trung trong giờ mà, mày liều quá đấy," Wooseok thở dài thườn thượt trước khi chậm chạp gật đầu. Sau đó, cậu cũng không thể đánh bại cơn buồn ngủ và say giấc nồng cho đến cuối giờ, trong lòng thầm tạ ơn những bạn ngồi trên vì đã bảo vệ cậu khỏi ông thầy giáo khó tính. Wooseok nhanh nhanh chóng chóng thu dọn sách vở - hôm nay cậu vẫn chưa ghi chép gì nên phải mượn tạm vở Yohan chép bài bù hoặc Junho vì chữ của nó nắn nót hơn tên Yohan kia nhiều - nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi lớp để trở về căn hộ nơi cậu ở cùng Byungchan, hay chính xác hơn là chiếc giường yêu dấu, giáo sư Jinhyuk gọi cậu lại.

Yohan vỗ vai và bật ngón cái, chúc cậu may mắn rồi cùng Junho cáo lui, nói rằng sẽ đợi cậu ở cửa lớp rồi về cùng nhau, hai người đó ở ngay dưới nhà cậu.

-

"Mày vẫn còn sống này!" Yohan reo hò sung sướng, chẳng màng đến việc ông thầy giáo có thể nghe thấy. Junho đánh cho Yohan một cái rõ mạnh, nhắc nhở cậu ta giữ trật tự. Wooseok đảo mắt trước khi ra hiệu cho hai người đi theo mình.

"Ê, ổng nói gì đấy?"

"Thì đại loại kiểu 'em cần chú ý hơn trong giờ của tôi', với cả bố trí lịch dành ra một buổi để giảng lại bài cho tao," Wooseok nhàn nhạt giải thích, chẳng thèm nhìn họ lấy một lần, tâm trí cậu hiện tại chỉ có mỗi bóng hình ngôi nhà thân thương mà thôi. Junho bình luận rằng giáo sư Jinhyuk thật tốt bụng và cả Wooseok lẫn Yohan đều gật đầu tán thành.

ngái ngủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ