Chap 66

182 17 0
                                    

Hai người nói chuyện một lúc thì đột nhiên nghe thấy tiếng Chu Hán Khanh từ ngoài cửa vọng vào: “Tử Long bây giờ vẫn chưa tỉnh đâu, cô cứ chờ ở đây đi!”

Chu Hán Khanh nói xong thì liền bước vào đóng sầm cửa lại. Anh ta cầm đồ ăn sáng trong tay, quay đầu lại nhìn mới nhận ra Kim Tử Long đã tỉnh rồi.

Chu Hán Khanh liền cười hớn hở bước đến quan tâm hỏi han: “Tử Long, cậu tỉnh rồi à? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cậu không? Tôi vừa mới ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu và Mộng Chỉ này.”

“Tôi thấy khỏe lắm, không cần gọi bác sĩ đâu.” Kim Tử Long nhoẻn đôi môi nhợt nhạt của mình lên cười chân thành với Chu Hán Khanh, “Vất vả cho anh rồi, anh họ.”

“Có gì đâu.” Chu Hán Khanh đặt đồ ăn lên bàn, vừa lấy ra vừa nói, “Hôm qua Mộng Chỉ lo cho cậu lắm đấy.”

“Tôi biết mà.” Kim Tử Long cười với Chu Mộng Chỉ, rồi như chợt nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi Chu Hán Khanh, “Phải rồi anh à, vừa rồi anh nói chuyện với ai thế?”

“Chuyện này…” Chu Hán Khanh ngập ngừng, anh ta vốn định bảo Thoại Mỹ cứ ngồi chờ, khi nào Kim Tử Long và Chu Mộng Chỉ ăn sáng xong rồi thì mới nói cho Kim Tử Long biết việc Thoại Mỹ đang muốn gặp anh.

Nhưng bây giờ Kim Tử Long đã hỏi rồi, thế nên Chu Hán Khanh đành phải nói: “Là cô Từ, người phụ nữ mà hôm qua cậu đã cứu đấy!”

“Cô Từ?” Kim Tử Long nhíu cặp mày đẹp của mình, thắc mắc nhìn Chu Mộng Chỉ hỏi: “Người tối qua tôi cứu không phải Hiểu Hiểu sao?”

“Hiểu Hiểu?” Chu Mộng Chỉ liền đưa mắt nhìn Chu Hán Khanh rồi nói: “Người tối qua anh cứu rõ ràng là Từ Thoại Mỹ mà, em nghe Hiểu Hiểu nói khi cái đèn trên đầu cô ấy sắp rơi xuống, Thoại Mỹ đã đẩy cô ấy ra, còn anh sau đó lại lao vào cứu Thoại Mỹ!”

“Là vậy sao?” Kim Tử Long hỏi lại Chu Mộng Chỉ, khiến Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh đều thấy ngơ ngác.

“Hiểu Hiểu đã bảo với em thế mà.” Chu Mộng Chỉ nói.

Kim Tử Long nheo mắt lắc đầu, sau đó cúi mặt xuống không nói gì, có vẻ đang cố suy nghĩ gì đó

Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh cũng không biết Kim Tử Long đang nghĩ gì, chỉ im lặng nhìn anh, chờ anh lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Kim Tử Long mới giãn mày ra nói: “Thì ra là do anh nhìn nhầm.”

“Nhìn nhầm?” Chu Hán Khanh nhìn Kim Tử Long bằng ánh mắt đầy thăm dò, “Tử Long, cậu nhìn nhầm sao?”

Kim Tử Long nhìn Chu Hán Khanh bằng vẻ mặt vỡ lẽ: “Lúc ấy tôi và Kính Trạch đã cùng đi khảo sát hiện trường của Tô Thị, nhân tiện bảo Kính Trạch đón Hiểu Hiểu về luôn. Khi sự cố xảy ra, tôi nhìn thấy cái đèn thủy tinh trên đầu Hiểu Hiểu rung lắc, sắp sửa rơi đến nơi rồi, thế nên lúc ấy không nghĩ gì cả mà theo bản năng lao vào ôm lấy Hiểu Hiểu lăn đi nơi khác.”

Kim Tử Long nói đến đây lại nhìn Chu Mộng Chỉ và Chu Hán Khanh vẫn đang ngơ ngác rồi nói tiếp: “Có thể là vì lúc đó… cái cô đó tên gì nhỉ? À, đúng rồi, Từ Thoại Mỹ. Có thể do lúc đó cái cô Từ này đứng quá gần Hiểu Hiểu, cô ta đẩy Hiểu Hiểu đi rồi thì vừa hay tôi lại xông đến, mà do lúc ấy sự việc chỉ diễn ra trong vòng vài giây nên chẳng ai kịp nhìn rõ cả, thế nên tôi đã tưởng nhầm cô ta là Hiểu Hiểu mà cứu cô ta.”

Nếu ta ngược lối (CHUYỂN VER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ