Miếng bánh ngọt thứ ba mươi lăm

20.3K 1.5K 233
                                    

"sao trời tối nay đẹp lắm."

Xuống máy bay rồi ngồi xe đoàn phim đưa tới, khoảng nửa ngày bọn họ mới tới được phụ cận nơi đoàn phim quay phim.

Thi Nhu để tay lên cửa kính xe nhìn ra phong cảnh phía ngoài, hưng phấn nghiêng đầu nói chuyện với Dư Niên, "Đây là lần đầu tiên chị tới sa mạc đó, Niên Niên đã tới lần nào chưa?"

Dư Niên gật đầu, hồi tưởng lại, cười, "Hồi trước em đã tới cùng ông ngoại rồi, nhưng khi đó em còn rất nhỏ, chắc là chưa tới mười tuổi. Em chỉ nhớ rằng ban ngày cực kỳ nóng, buổi tối lại vô cùng lạnh, khắp nơi hoang vu, ông ngoại thì bận rộn nên em ngồi kế bên chơi cát, lúc về tới nhà em đen tới mức bà ngoại không nhận ra luôn."

Thi Nhu che miệng cười, "Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi em mà đen sẽ như thế nào!" Cô tò mò hỏi tài xế lái xe, "Chú ơi, gần đây có chỗ nào đi chơi được không?"

Tài xế chỉ tay qua một hướng, dùng tiếng phổ thông ngọng ngịu nói, "Nếu các cháu rảnh có thể đi qua bên kia tham quan một chút, mười mấy năm trước người ta đào được một hang phật ở đó đấy, nghe nói có rất nhiều kinh phật đã tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm, cũng có không ít hiện vật khác, sau đó được tu sửa thành một viện bảo tàng, nhỏ nhưng nhiều đồ quý lắm, báu vật vô giá đó!"

Dư Niên nhớ tới lúc ông ngoại thấy hang phật và những di vật khác bị cát chôn vùi trăm ngàn năm, lúc cảm thán cũng nói câu này —— báu vật vô giá!

Lái xe vào trong phạm vi đoàn phim, cuối cùng cũng có bóng người. Tài xế bước xuống xe, mở cửa chờ Dư Niên cùng Thi Nhu xuống, lại đi vòng qua cốp sau bắt đầu dỡ hành lý.

Dư Niên vừa mới đứng xuống đất đã bị đập vào lưng một cái, "Tới rồi?"

Dư Niên quay đầu, bật cười, "Chị!" Cậu nhìn kỹ, "Chị, đúng là chị không gạt em thật, da xấu quá."

"Biến đi!" Úc Thanh đeo một cái khẩu trang bự, giọng hung dữ nhưng ánh mắt chứa ý cười. Cô thuận tay đưa một cái khẩu trang dày cho Dư Niên, giục, "Mau đeo vào, gió cát nơi này rất lớn, hít một cái cát vào đầy mũi làm chị cảm giác như phổi mình toàn cát là cát!"

Dư Niên nghe lời đeo khẩu trang vào, giọng nói ồm ồm, "Chị không quay phim hả?"

"Chị sắp quay xong rồi, cảnh cũng không còn nhiều, " Úc Thanh nhướng mày, "Sao vậy, chị đây tự mình tới đón mà em còn không vui hả?"

Dư Niên vội vàng nói, "Dĩ nhiên là không rồi, được nữ hiệp Úc Thanh tới đón, là vinh hạnh của ta."

Cái xưng hô này là khi Úc Thanh còn bé đọc tiểu thuyết võ hiệp, một lòng muốn làm nữ hiệp giang hồ ngao du thiên hạ, bắt Dư Niên gọi cô là nữ hiệp. Bây giờ nghe lại, Úc Thanh cười không ngừng.

Tất cả hành lý đã được dỡ xong, phần lớn đều là đồ của Úc Thanh, Dư Niên chỉ có một cái valy và một cái balo. Thấy hai trợ lý Úc Thanh tới cất hành lý, Dư Niên chỉ vào valy, "Trong đó có một chai tương ớt đấy, có muốn lấy ra trước không?"

[Edited]NGHE NÓI TÔI RẤT NGHÈONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ