mình thương cậu nhất mà.

461 69 19
                                    

tôi lặng thinh đưa mắt nhìn làn khói từ tàn thuốc nhè nhẹ bay lên rồi tan vào màn đêm tối tăm. nơi đây bây giờ chỉ còn một mình tôi cùng với đống lộn xộn mà cậu đã gây ra.

có cái gì đang ỉ đau-phía dưới mũi và cuống họng, lồng ngực nhói buốt, tôi cũng chẳng muốn mở miệng, vì tôi đã khóc đến rát họng và bây giờ tôi chỉ biết đưa đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh.

một trận cãi vã giữa tôi và cậu về vấn đề, tôi thú nhận mình là một tên gay. phải rồi làm sao mà có một người bạn chịu nổi khi biết người mình cùng nhau lớn lên, dung dăng vui vẻ trải qua mười mấy tuổi còn xanh cùng nhau, ngay lúc ấy lại đi nói mình là gay, thậm chí còn tỏ tình ngay trước mắt. ai mà chịu thấu sự bất ngờ và kinh tởm dồn dập đè ép cùng một lúc như vậy, chắc cậu hoảng lắm bởi thế nên cậu đã vô thức lấy những vật dụng gần bên mình. thẳng tay ném vào người tôi, vào người bạn tri kỉ nhất của cậu. lúc đấy tôi đau lắm nhưng chẳng dám bật khóc hay bày ra vẻ yếu ớt trước mặt cậu, tôi cũng là một người con trai chỉ vừa tròn tuổi đôi mươi của cuộc đời vô tình đơn phương người bạn, trùng hợp người ấy là con trai. thế mà cậu lại nỡ mắng nhiếc tôi là đồ ghê tởm, hay tên gay bệnh hoạn. sao cậu lại nỡ nói những lời khó nghe đặt lên người đã cùng cậu trải qua gần một nửa chặng đường bồng bột của tuổi trẻ. sao cậu lại nỡ lòng nào ném những thứ cứng ngắc-lạnh buốt như trái tim cậu vào người đã cùng cậu trưởng thành như thế.

tôi bật khóc, từng giọt lệ lăn dài trên má như những giọt pha lê lấp lánh loé lên dưới ánh trăng sáng vào một đêm khuya lạnh lẽo. sở dĩ tôi nói điều mà tôi chưa đủ dũng cảm để nói với cậu vì một mai khi xa cậu rồi, tôi sẽ không còn thấy được cậu nữa. tôi sợ chính bản thân mình sẽ nhớ đến chiếc nụ cười cậu, nhớ những lần cậu đèo tôi về nhà trong buổi chiều lộng gió, hay nhớ những lời hứa vu vơ của cậu về tương lai sau này của hai đứa mình. ôi, tôi sẽ nhớ chúng đến phát điên mất, nhưng tôi đã lấy chúng làm động lực để có thể bày tỏ nỗi lòng của mình, rằng tôi thương cậu nhất mà.

lau vội đi khoé mắt, tôi khó khăn nhấc chân đứng dậy, vì cậu ném những thứ đồ kia khá mạnh nên có lẽ tôi đã bị thương không ít chút nào, cắn răng nhận lấy sự đau đớn đến điếng người, mơn man từng chỗ để làm điểm tựa cho tôi rời khỏi nơi này, nơi mà tôi và cậu đã từng vui vẻ sống cùng nhau. dù cho thế nào đi nữa, tình mình dành cho cậu sẽ không thay đổi nhưng có lẽ mình sẽ phải chỉ giữa nó cho riêng mình thôi, cậu nhỉ?

-

hôm nay là một ngày tồi tệ xảy ra đối với minhee, cậu không thể tin rằng người bạn thân mà mình tin tưởng bấy lâu nay lại là một tên gay, thậm chí người mà cậu ấy thích chính là mình. cậu thực sự cảm thấy điên rồ và tức giận, cảm giác như bị lừa dối biết bao năm qua mà mình vẫn ngây thơ va vào bẫy do chính người bạn thân mình đặt ra. lee eunsang, cậu ấy là một tên gay bệnh hoạn.

lang thang giữa dòng đường tấp nập người qua lại, họ vô tình lướt ngang qua nhau. thời tiết trời tối hôm nay se lạnh, có lẽ vì khi nãy tức giận quá nên cậu đã rời đi vội vã cùng với đôi bàn tay không. để rồi giờ đây cái lạnh bắt đầu bao chùm lấy khắp người, khiến cậu run rẩy hai tay xoa lấy xoa để bả vai. lại một lần nữa, lee eunsang là đồ đáng ghét.

minhee/eunsang; mình thương cậu.Where stories live. Discover now