Hưng thấy Tâm biến mất ở điểm mù camera.
Một người gầy yếu như vậy...
Kết hôn năm năm, Tâm càng ngày càng rất gầy, khẩu vị càng ngày càng rất nhỏ, không phải y không nhận ra những chuyện đó, chỉ là không quan tâm mà thôi.
Bây giờ nhìn chằm chằm Tâm qua camera theo dõi, mới phát hiện cô gầy đến đáng thương, dưới đèn, bóng dáng bị kéo dài như vậy, cô đơn như vậy.
Lòng Hưng bỗng nhiên nhói đau.
Đôi mắt y co rụt mạnh, nửa phút đồng hồ sau, lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Đường, nội dung chỉ có một câu: "Cho dù như thế nào, nhất định phải tìm được Mỹ Tâm..."
Nhưng mà y càng tìm, lại càng không tìm thấy .
Cô giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất.
Sống hay chết, y cũng không thể biết được.
Hưng kêu Tiểu Đường tiếp tục tìm kiếm, cho dù đào sâu ba thước.
Tâm tình Hưng có chút phiền chán.
Thục bưng một quả thanh long đỏ đã cắt xong lên, khóe miệng khẽ nhếch cười, dè dặt cẩn thận: "Hưng, ăn trái cây trước đi..."
Mấy ngày nay cô ta cũng thật vô cùng lo lắng.
Từ sau khi Tâm mất tích, Hưng lại không còn đề cập đến chuyện kết hôn với cô ta.
Cô ta chờ lại chờ.
Hơn một tháng, một chút tin tức cũng không có.
Trong lòng cô ta cực sợ hãi,sợ Hưng không kết hôn với cô ta, tuy Hưng đã hứa nói muốn cho cô ta một danh phận, nhưng lỡ như...
Cô ta sợ cái lỡ như này...
Cũng tuyệt đối không cho phép có lỡ như.
Ấn đường Thục giật giật, mắt thấy Hưng không nhận thanh long đỏ trong tay cô ta, mà là nhắm mắt lại nằm đó, cô ta không kiềm nén được, cuối cùng cũng không nhịn được thấp giọng nói: "Hưng, em biết lúc này em nói lời này có chút không thích hợp, nhưng...nhưng em muốn danh chính ngôn thuận ở bên cạnh anh..."
Thục nói uyển chuyển.
Hưng nghe, bỗng nhiên y mở to mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm Thục.
Đôi mắt đó, đen mà trong suốt, không giấu được bí mật.
Trong năm năm này, y luôn luôn tin tưởng ánh mắt đó, lời cô ta nói, y không nghi ngờ, thậm chí chưa từng nghĩ nghi ngờ.
Bên ngoài mưa to tầm tã.
Hưng ru rú trên ghế sofa, một tay nắm ấn đường, vân vê, đã tìm hơn một tháng, vẫn không có tin tức của Tâm.
Tiểu Đường nói, tin tức gì cũng không tra được...
Rốt cuộc người phụ nữ đó đi đâu rồi?
Mà lúc này, bỗng nhiên y cũng có chút không nhìn thấu, không nhìn thấu người phụ nữ trước mặt, không nhìn thấu ánh mắt đó.
Y vươn một bàn tay qua, nhẹ nhàng nắm cái cằm non mịn của Thục, lòng ngón tay từ từ vẽ vòng tròn ở trên môi cô ta: "Thục, ngày đó em ở trước mặt mẹ anh, không phải nói không cần danh phận sao? Sao bỗng nhiên lại muốn danh chính ngôn thuận vậy hả?"
Bỗng nhiên Thục hoảng, lưng thấm ra mồ hôi lạnh.
Cô ta tự trách mình thiếu kiên nhẫn.
Nhịn nhiều năm như vậy, bây giờ lại không nhịn được rồi.
Nước mắt là thế công tốt nhất.
Hai mắt Thục lập tức rưng rưng, uất ức nhìn Hưng: "Nơi này là biệt thự của anh, mỗi ngày em ra vào nơi này, bao nhiêu người ở sau lưng đâm cột sống em? Nói em là tiểu tam, nói em ép Mỹ Tâm bỏ đi, em...em cũng biết khó chịu..."
Nước mắt Thục rơi như mưa.
Lòng lại bị túm chặt lại.
Cô ta chỉ sợ bị Hưng bắt lấy gì đó.
Đã đến lúc này, cô ta không thể thua.
Hai hàng nước mắt rơi xuống lã chã: "Hưng, em thật sự không cần danh phận, em chỉ không muốn anh bị người khác chửi bới..."
Hưng cứ nhìn chằm chằm Thục như vậy, nhìn chừng nửa phút, bỗng nhiên buông lỏng tay ra, giọng điệu thản nhiên, nói: "Yên tâm đi, anh nói sẽ cưới em thì nhất định sẽ cưới em, chỉ là bây giờ không phải lúc, tìm được Tâm, tự nhiên anh sẽ kết hôn với em, còn nữa, Thục, tới bây giờ anh đều tin lời em nói, nếu quả thật có một ngày, em để anh phát hiện em nói dối anh..."
Giọng điệu Hưng bỗng nhiên thay đổi.
Thục lại mồ hôi ướt đẫm, năm ngón tay lo lắng nắm chặt, nhanh chóng nói: "Sẽ không, Hưng, em tuyệt đối sẽ không nói dối anh..."