"Eunseo ahhhh, sau này cậu và tớ cười nhau nhé"
Lời nói ngây thơ của 1 đứa bé
6 tuổi nói với cô bạn bé nhỏ của mình, và đứa bé đó cũng gật đầu một cách nhanh chóng."được, sau này nhất định Eunseo sẽ cưới Seongso"
Cùng đưa ngón út, cùng ngoắc tay với nhau, cùng đóng dấu bằng ngón tay cái.
"nào 2 đứa, về thôi, Eunseo về nhà bác chơi nhé" tiếng mẹ Seongso vang lên.
"dạ thôi ạ, cháu phải về nhà"
Seongso trừng mắt, túm lấy tai Eunseo
"cái gì!!! Cậu không về nhà tớ, cái đồ họ Son lùn tịt kia, cậu không về nhà tớ, tớ nghỉ chơi vói cậu"
Đứa bé Eunseo lùn lắm, chỉ cao đến vai Seongso thôi, nên lúc nào Seongso cũng trêu trọc
"Seongso không được hư" mẹ Seongso nhắc nhở.
Eunseo gỡ tay Seongso khỏi tai mình, mắt ngấn ngấn nước.
"họ Jung, họ Son này nghỉ chơi với cậu"
Eunseo vùng vằng đi trước, mặc kẹ Seongso ngơ ngác, bé vẫn chưa load được mình làm sai cái gì. Bé ngước lên hỏi mẹ.
" mẹ Eunseo nói không chơi với con"
Mẹ ôm Seongso vào lòng.
"bé con, Eunseo giận con rồi đấy, lần sau không được cà khịa chiều cao của Eunseo biết không"
"nhưng... Nhưng Eunseo cậu... Cậu ấy nói nghỉ chơi vớ... Với con, con muốn chơi cùng Eunseo cơ, nếu cậu ấy giận con, sau này Seongso làm sao có thể cưới Eunseo chứ"
Seongso òa khóc, bé ôm chặt lấy mẹ, mẹ Seongso đang dỗ con cũng phải mím môi cười.
"Seongso, nghe lời mẹ, mai lên lớp nhất định phải xin lỗi Eunseo biết chưa, nếu không Eunseo sẽ không chơi với con nữa.
"thật ạ" ánh mắt ngây thơ nhìn mẹ.
"mẹ đã bao giờ nói dối con chưa??? "
Seongso lắc lắc cái đầu nhỏ của mình.
"nên bây giờ Seongso phải nín khóc, nếu Eunseo tha lỗi cho con, thì mẹ sẽ đồng ý sau này 2 đứa lớn, mẹ sẽ tổ chức đám cưới cho 2 đứa được không"
Seongso lau nước mắt, mỉm cười "được ạ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại nhà Eunseo."Eunseo, xuống ăn cơm nào"
Giúp việc nhà Eunseo tên Luda, bé rất thân với chị, Luda thấy lạ rằng Eunseo khóc từ lúc chị đón bé về.
"sao lại khóc vậy Eunseo của chị" Luda bế bé ngồi lên đùi mình.
"em không muốn chơi cùng Seongso"
"sao vậy? " chị thấy kì lạ rằng 2 đứa bé này lúc nào cũng dính nhau như hình với bóng, đâu thể muốn nói không chơi là thực hiện được.
" vì cậu ấy nói em lùn"
" có gì phải khóc, cũng đâu phải lần đầu bé ấy nói em lùn, thôi xuống ăn cơm, ngày mai lại chơi cùng nhau thôi" chị còn tưởng chuyện gì, đếm sương sương thì đây là lần thứ N Eunseo khóc bì bị Seongso cà khịa chiều cao rồi.
"chị Luda, làm sao để cao lên ạ"
"thì em phải..."
"STOP" Eunseo đưa bàn tay bé nhỏ của mình trước mặt Luda.
"nhìn chiều cao của chị là em biết rồi" Eunseo hiên ngang bước đi.
"này, em có phải đối xử với chị như vậy không hả, là chị, là chị Lee Luda này dỗ em nín khóc đấy biết chưa, cái thân già này đấy, tôi khổ quá mà"
"vâng, vâng em xin lỗi xuống ăn cơm nào" Eunseo kéo tay Luda xuống nhà.
.
.
.
Thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2019.Thế nào mọi người, lâu lắm không gặp ha, như lời hứa, đây chính là 1 fic tớ ấp ủ đấy. Nhớ ủng hộ nhá.