00/

403 64 10
                                    

jeon wonwoo là một kẻ hoạ sĩ vô danh trên đất los angeles. trong tay gã luôn cầm một bộ màu và cái khung tranh khá lớn và nó thì che hết cả cái thân gầy rộc của gã. gã sẽ vẽ, rồi sẽ bán đi bức tranh gã vừa vẽ xong.

và bức tranh của gã luôn được một cậu trai trẻ mua lấy.

gã không có một đích đến nào nhất định, đối với gã thì bốn bể đều là nhà.

jeon wonwoo thường đi dọc khắp nẻo đường, gã ngồi bên vệ đường. lôi cái khung tranh của gã ra bắt đầu hoạ những đường nét đơn sơ, gã nhìn xung quanh với những cá thể lạ mặt đang lướt qua đời gã.

gã vẫn thế, vẫn bình thường và quen thuộc khắc lên những đường nét bút chì mờ nhạt, sau đó sẽ phết màu lên, gã làm như thế đã ngót tận gần mười năm trời.

gã bắt đầu hứng thú với các tranh sơn từ bé, bởi vì khi nhìn vào những bức tranh ấy, gã có thể hiểu được và cảm xúc khiến gã khác biệt, và rất tách biệt với người khác. nên vì thế, gã đã chọn nghề hoạ sĩ cho cuộc đời của gã. một gã hoạ sĩ bán tranh vô danh.

có lúc ai đó hỏi gã tại sao lại chọn một công việc nhàm chán và lội nắng nôi như thế? gã chỉ lắc đầu cười trừ, "mỗi người mỗi khác mà." rồi kệ người ta cười nhạo, phỉ báng các bức tranh của gã. gã không quan tâm đến họ, điều đó chỉ giúp cho cuộc đời gã dao động một chút.

người ta thấy gã lập dị, có một chút 'bệnh hoạn' bởi vì các bức tranh của gã đậm màu sắc chói lọi, hay là u tối lạnh lẽo. có những bức tranh người khác nhìn vào chẳng hiểu gì, thấy nó như thể là những đường nét nghuệch ngoạc không theo một trật tự nào cả. bởi thế người ta mới kêu gã đầu óc không được bình thường.

nhưng có vài người hiểu được, những đứa con của nghệ thuật trừu tượng phong phú, lại ngầm hiểu rằng gã là một kẻ đa sầu đa cảm, một trái tim nguội lạnh từ lâu rồi.

cũng có một người khi đến mua bức tranh gã vừa xong còn chưa đọng màu, hỏi "anh đã từng gặp điều gì khó khăn quá khứ sao?"

đó là một cậu trai trẻ, làn da trắng mọng cùng đôi môi hồng đào, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh vươn vài bụi nắng. gió vờn qua em như đùa nghịch một cậu bé. gã nghĩ, gã đã gặp được một người trông mộng, thật sự. một người có thể là đích đến của gã, còn có thể là một điểm nhấn đặc biệt trong các bức tranh loạn lạc.

jeon wonwoo gật đầu nhè nhẹ, khoé môi gã cong lên một nụ cười cợt nhã. cợt nhã bản thân mình ở lúc trước.

cậu trai trẻ ngồi xuống bên vệ đường cùng với gã, thân ảnh nhỏ khệ nệ đặt bức tranh quý giá lên đùi mình, không cho nó chạm đất. jeon wonwoo nhìn em chật vật cũng lấy làm lạ, việc gì mà em phải khổ sở ôm tranh mấy đồng của gã như thế làm gì?

"ôi đừng để ý, em chỉ là thấy quý những bức tranh như thế này, quý cái xúc cảm, cái tình mà người vẽ đã gởi vào đây. cứ xem như em đang trân trọng những gì anh đã trải qua đi."

cậu trai trẻ cười, để lộ đôi má phúng phính đáng yêu. jeon wonwoo biết tim mình đã đấm thùm thụp, nhưng gã vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt cứng ngắt ấy của mình.

𝐰𝐨𝐧𝐬𝐨𝐨𝐧 ❛kẻ bán tranh và cúc hoạ mi❜Where stories live. Discover now