JeongHan nằm dài trong phòng tranh ghép nốt bức 3000 mảnh SeungCheol tặng cậu mấy tuần trước. Sau bao nhiêu năm thì thú vui với những mảnh ghép nhiều màu vẫn không bị mất đi.
SeungCheol đặt lên chiếc má xinh yêu một nụ hôn nhẹ, hít căng buồng phổi mùi pheromone của cậu.
"Anh mới tìm được cái này."-SeungCheol đặt xuống bên cạnh cậu một cái máy khá cổ, anh cười cười bật lên cho JeongHan xem.
Cậu reo lên thích thú khi thấy ảnh cũ của hai người được lưu giữ ở trong máy, tuy là hình chiếu lên tường không nét lắm nhưng vẫn đẹp.
"Hình hồi mới vào trường cấp 3 SVT hả, trông ngố quá. Cả JiSoo kìa."-JeongHan cười khúc khích, chỉ về phía chỗ mình đang đứng ngay cạnh JiSoo hôm đi nhận lớp. Hai người học cùng nhau và thân từ cấp 2 rồi, lên cấp 3 lại được cùng trường nên càng quấn nhau hơn.
"Em nhớ hồi đầu gặp nhau, em đã chửi anh tới tấp vì dám đuổi học MiHyun không?"
"Nhớ chứ! Hồi đó cô ta thân với em và JiSoo lắm, xong đùng cái bị anh đuổi. Em tức điên đi tìm anh tính sổ, sau này mới biết hoá ra cô ta có ác ý với bọn em."
"Thế mà hồi đấy còn hạnh hoẹ tôi kinh lắm nhỉ?"
"Giờ có dám nữa đâu..."-JeongHan hơi bĩu môi, SeungCheol bật cười lập tức cúi xuống hôn lên môi cậu một cái thật sâu.
"Anh nghĩ anh là Vương tử mà ngon sao? Anh nghĩ anh sẽ là vua rồi cho mình mọi quyền quyết định tất cả à?!"
"Cái quái gì?"
"Anh đến sau cùng cũng chỉ là một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng, may mắn hơn tất thảy mọi người được sinh ra trong Hoàng tộc mà thôi! Còn lại anh chẳng là cái thá gì hết! Nghĩ rằng nó chỉ dành cho anh thôi nên anh tự cao tự đại, anh có thật tâm nghĩ mình sẽ làm gì để xứng đáng với vị trí đó không?"
SeungCheol sững người nhìn cậu trai tóc dài hét lên trước mặt mình. Khoé môi anh giật giật, tay siết chặt lại nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh bước đi rất nhanh. Anh đang đứng đợi để đón JiSoo trước cổng trường, còn chưa hiểu chuyện gì đã bị ăn mắng?
Anh chẳng hiểu mình động chạm cái quái gì đến cậu ta mà bị sổ cả một tràng dài vào mặt như thế. Anh chỉ là không thích con bé kia, nó rõ xấu tính. Nó tỏ tình với anh nhưng bị từ chối, sau đó nghĩ cách đeo bám không dứt, nó còn dám nói xấu JiSoo nữa? Anh điên máu mới đuổi học nó thôi mà? Có cái quái gì đâu mà căng thẳng?
Hay con bé đó là bạn của cậu ta? Hờ hờ... Chắc vậy rồi, không thì cậu ta đã chẳng cáu giận rồi nói như thế.
"JeongHan!"-JiSoo gần như vừa hét lên, cậu hơi cáu khi JeongHan lại đi nói SeungCheol như vậy. JiSoo biết sự thật về MiHyun rồi, cậu cũng chẳng ưa gì loại người như vậy đâu.
"Đến cả cậu cũng mắng tớ à? Tớ có sai đâu! MiHyun là bạn bọn mình! Anh cậu mới là người sai?"
"JeongHan nghe này! MiHyun thực sự không hề tốt!"
JeongHan nghệt cả mặt ra lúc nghe JiSoo kể lại toàn bộ. Hoá ra cả hai người bị cô ta chơi xấu sau lưng mà không biết. JeongHan mím môi thở dài, có lẽ sẽ phải đi xin lỗi SeungCheol một chuyến vậy.
"Sau đó em xin lỗi anh bằng thái độ rõ là khinh khỉnh, như kiểu bắt ép lắm mới phải làm vậy. Em sai mà nhỉ?"-SeungCheol nhá lên má cậu một cái, còn day day làm cho nó đỏ lên.
"Xuỳ, tại... Tại vì em cảm thấy xấu hổ chứ sao! Anh biết em tự trọng cao thế nào..."-JeongHan chống chế, kêu lên khe khẽ vì má bị đau.
"Nhưng khéo chính vì em để lại cho anh ấn tượng sâu sắc quá nên anh mới thích em."
"Sức hấp dẫn của em thì ai cưỡng lại được chứ?"-JeongHan cười cười, nằm lên đùi anh mân mê bàn tay to lớn.
"Em nhớ hồi anh tỏ tình lần đầu, em còn không tin xong tưởng anh cố tình trêu ngươi em không?"
"Nhớ chứ. Tại bọn mình cứ cãi nhau liên tục nên em mới nghĩ anh cố tình làm thế để chọc em."
"Chả có Omega nào như em đâu, đi cãi tay đôi với các Alpha."
"Tại bọn họ cứ tán tỉnh em bằng mấy lời nói sáo rỗng chết đi được. Có mỗi Chwe SeungCheol là thành công thôi."
"Vinh dự quá, rước được Omega này về phải tổn thất hơi bị nhiều thứ rồi đấy."-SeungCheol phì cười, cúi xuống hôn lên trán JeongHan.
"Anh có thấy hạnh phúc khi được ở cạnh em không?"-JeongHan thì thầm, ngồi dậy gục mặt vào hõm vai anh.
"Anh ước gì có từ nào khác to lớn hơn từ hạnh phúc, anh cảm giác nó diễn tả không đủ cảm xúc của anh khi ở bên em vậy."
"Dẻo miệng!"-JeongHan dí dí tay vào má lúm của anh, chun mũi trông phát ghét.
"Anh yêu em."-SeungCheol cúi xuống hôn lên đôi môi quen thuộc, tay siết lấy eo cậu nhấc bổng lên.
Nhẹ nhàng đặt người thương xuống giường, anh đưa tay lần xuống từng cúc áo cởi chúng ra.
CẠCH!
"Baba! Cha!"-Hai giọng nói léo nhéo phá vỡ cả khung cảnh lãng mạn...
JeongHan lẫn SeungCheol giật bắn cả mình, luống cuống buông nhau ra rồi thế nào đấy SeungCheol ngã cái bịch xuống đất.
"Cha! Cha có sao không?"-Cô bé mặc váy xanh chạy ra dùng hai bàn tay nhỏ xíu đỡ lấy tay anh.
"À à..."-SeungCheol ngồi thẳng dậy, dở khóc dở cười ôm lấy cô bé rồi ngồi lên giường với JeongHan. Trong tay cậu bây giờ là một cô bé khác mặc váy màu trắng.
"Hai đứa sao không đi chơi cùng anh HanSol mà lại chạy sang đây hửm?"-JeongHan véo yêu cái mũi của con, chỉnh lại cổ áo còn đang xộc xệch.
Vào năm 3128, JeongHan đã sinh thêm cho SeungCheol một cặp sinh đôi Alpha nữ, chị gái là HanMi Sofia và em gái là HanSeo Elisa. Thành ra giờ trong nhà có mỗi JeongHan là Omega, ngày ngày bị vây quanh bởi 4 Alpha nhiều lúc cũng làm cậu hơi đau đầu thật.
"Anh HanSol chỉ chơi cùng anh SeungKwan thôi ạ, chả chịu chơi cùng bọn con đâu."-HanMi hơi bĩu môi, rúc vào lòng JeongHan níu lấy áo ba kể tội anh trai.
"Đúng rồi đấy ạ. Anh SeungKwan cũng rủ bọn con chơi cùng nhưng anh HanSol không cho, kêu là hai đứa tự chơi với nhau đi."-HanSeo trông có vẻ cũng ấm ức lắm, ngước lên nhìn SeungCheol đang phì cười.
"Thế hai anh ấy làm gì mà lại không cho hai công chúa của cha chơi cùng nào?"-SeungCheol đặt lại HanSeo ngồi ngay ngắn trong lòng mình, vuốt lại cái váy xanh hơi nhăn.
"Anh SeungKwan bị anh HanSol bắt nạt đến phát sốt đấy cha ạ!"-HanSeo trông rõ lo lắng, cái môi cứ chu ra nhìn xinh không chịu được.
"Sao lại thế?"-JeongHan hơi giật mình, chết, hay con trai cả lại làm gì quá đáng rồi?
"Thì anh HanSol cứ cắn lên má anh SeungKwan đó ba. Xong con thấy mặt với tai anh đỏ bừng lên, mà con sốt cũng hay vậy nữa đó ạ. Ba phạt anh đi, anh hư quá!"-HanMi nỉ non, chống nạnh kể tội.
"..."-JeongHan và SeungCheol quay ra nhìn nhau, không nói gì rồi cùng bật cười. Hai công chúa còn nhỏ lắm, chưa hiểu chuyện rồi.
"Được được, ba sẽ phạt anh. Thế giờ hai đứa có muốn ăn kem không? Chúng ta ra sân vườn chơi nhé?"
"Vâng ạ!"-Hai cô bé thích lắm, tụt xuống giường dắt tay nhau vui vẻ chạy trước.
"Khụ... Cậu nhóc SeungKwan đó..."
"Xem ra con trai mình thương người ta lắm rồi. Thế Quốc vương tính sao?"
"Nghe lời Vương hậu cả! Chuyện của vương quốc anh xử lý được hết. Chuyện trong nhà... Là do em quản rồi."
"Haha, được được. Em sẽ có cách."-JeongHan cười khúc khích, vòng tay ôm lấy cánh tay to lớn.
Mười ngón tay lại đan vào nhau, cùng nhau đi qua hết mọi giông bão của cuộc đời này.
______________________________________________________________
"JiHoon... Em bình tĩnh nghe anh nói đã. Anh thề anh không cố ý mà..."-SoonYoung nuốt khan, giấu cục bông nhỏ ra sau lưng. Cô bé nép mình vào sau cha, ngó nhìn baba đang trầm ngâm bên đống bản thiết kế bị vẽ nguệch ngoạc lung tung. Ừ thì đây chính là tác phẩm của con bé chứ còn của ai...
"..."-JiHoon không biết phải nói sao, lẳng lặng thu dọn mọi giấy tờ vương vãi trên mặt đất. Ôm theo đống thiết kế bị hỏng bỏ vào máy cắt giấy thản nhiên bấm nút.
"Hoonie... Anh không biết chúng là đồ quan trọng nên mới mang ra cho con chơi, anh hứa lần sau sẽ hỏi em kĩ hơn."-SoonYoung lấm lét nhìn cậu, chỉ sợ cậu sẽ tức mình mà mắng cả hai cha con mất.
JiHoon lườm anh một cái, đi đến ôm con gái lên rồi cứ thế quay người đi vào nhà, bỏ mặc Alpha của mình đứng khóc thầm ở kho cơ giáp.
"Baba giận thế con cũng sẽ buồn lắm!"-Bé con thực sự được di truyền cái tính giỏi nịnh nọt của cha, vừa được JiHoon ôm lên phòng ngủ đã nỉ non không ngừng.-"Do con đòi thôi ạ, cha không có lỗi đâu ba."
"Cho cha con chừa đi. Ba không phải giận chuyện đó đâu, ba giận chuyện cha con lén đi làm phẫu thuật mà giấu ba nữa."-JiHoon cầm khăn lau mặt cho con gái để chuẩn bị đi ngủ.
"Baba... Thôi mà, tại cha sợ ba lo thôi. Với cả là á, cha bảo phẫu thuật có chút xíu, không sao mà ba."
"SoonJi bênh cha thêm câu nữa là ba giận luôn cả con."-JiHoon nghiêm giọng, đặt con gái nằm xuống giường rồi kéo chăn cho con.
SoonJi là một bé Omega ra đời vào năm 3120, sau một chuyến đi du lịch về lại biển Busan của JiHoon và SoonYoung. Lần sinh ra SoonJi không khó như khi sinh JunHwi, SoonYoung đương nhiên cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết. Anh đã khóc luôn lúc được ôm con gái trên tay, luôn miệng cảm ơn JiHoon thật nhiều.
"Dạ thôi ạ..."-SoonJi ngoan ngoãn nằm xuống, tay ôm lấy con gấu bông hình chuột hamster.
"Ngủ ngoan nhé bảo bối nhỏ."-JiHoon hôn lên trán con một cái, ém lại chăn thật kĩ để buổi đêm bé không đạp ra được.
"Baba, đừng giận cha ạ. Con biết là ba thương cha nhất mà..."-SoonJi cũng chu môi hôn lên má JiHoon một cái, hơi lí nhí tại sợ ba giận mình thật.
JiHoon lắc đầu phì cười, vỗ nhẹ nhàng lên người con để bé dễ ngủ hơn. SoonJi ư a một lúc rồi cũng nhắm mắt thở đều đều, tay siết lấy con chuột bông xám. Khép cửa thật khẽ khàng, JiHoon nhìn con lần nữa rồi đi về phòng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN | ABO] KHÔNG TỰA (FULL)
Fanfiction[Warning: 18+ / OOC] Thể loại: BL, ABO Couple: SeokSoo, CheolHan, SoonHoon(Phần 1) Meanie, VerKwan, JunHao(Phiên ngoại+Phần 2) (*)CÁC NHÂN VẬT ĐƯỢC THAY ĐỔI ĐỘ TUỔI, VAI VẾ (CỤ THỂ SẼ ĐƯỢC PHÂN CHIA TRONG TRUYỆN)