Rõ là mục địch của cô đến đây là để xin lỗi và giải thích, nhưng không hiểu vì sao mọi chuyện ngày càng rối lên. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật dài, lấy lại một chút bình tĩnh. Sara nhìn thẳng vào Thanh Tùng cất tiếng:
"Tại vì lúc đó rõ là cậu ta bảo là sắp chết rồi! Tôi chỉ lo như lo cho tất cả mọi người thôi! Thế thì có gì sai? Chỉ là, tôi không biết là cậu ta lừa tôi, lợi dụng bản chất hay âu lo của tôi để đùa giỡn. Thế nên, lúc đó... cảm ơn... cảm ơn anh nhiều lắm, vì nếu không có anh, hắn ta đã làm trò đồi bại với tôi rồi. Và... cũng xin lỗi anh nhiều lắm, vì... vì đã làm anh buồn..."
Giọng Sara nhỏ dần lại. Thanh Tùng nghe rõ từng chữ của cô, liền kề sát lại cô.
"Ai nói cô là tôi buồn?"
"Thì... nhìn anh lúc đó..."
"Giống buồn lắm à?"
"Uh, với lại, còn rất dữ tợn nữa... Như một con... dã thú vậy."
Bị gọi là dã thú. Thanh Tùng chau mày ánh mắt đầy ám khí nhìn Sara.
" Biết tại sao chứ?"
Sara bị dọa, lấp bấp:
"B...Bi..Biết..t"
"Tại sao?"
"Vì... tôi bỏ anh lại..."
"Còn gì nữa?"
"Vì... vì sao nữa...?"
"Cô biết mà!"
"Tôi..."
Thừa biết câu trả lời, nhưng Sara không thể nói ra được. Cô sắp ngại đến chết rồi, mà Thanh Tùng thì cứ sát sát lại gần, rồi còn tra hỏi cặn kẽ như thế, cô sợ. Cái tên dã thú quả là đúng với anh mà. Đợi mãi, không thấy Sara trả lời mà chỉ thấy ánh mắt quay cuồng, da mặt đỏ bừng cả lên. Anh nhịn cười, rồi liền hôn lên môi cô. Cũng đã mấy ngày rồi, cả hai không cảm nhận lại hơi thở nồng ấm của nhau. Thanh Tùng liền luồng tay vào trong áo Sara. Cô đang tính ôm lấy anh. Nhưng thấy thế, cô liền lấy tay đẩy anh ra.
"Này!"
Vẫn như mọi ngày, dù Sara có chống lại thế nào. Thanh Tùng cũng tiếp tục làm điều mình muốn. Anh tin, điều này cũng sẽ khiến Sara muốn. Chỉ là cô không thể hiện ra ngoài mặt mà thôi. Chợt, tiếng chuông vào học reng lên, một lần nữa phá vỡ bầu không khí đang nóng dần của hai người.
"Tôi... tôi phải vào lớp rồi..."
Sara liếc liếc mắt sang chỗ khác, tay chỉ về hướng ra ngoài.
"Anh... cũng về lớp đi đấy!"
"Đi vội vậy. Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của cô đâu."
Ngạc nhiên, Sara mở to mắt nhìn anh, tỏ vẻ như anh còn muốn gì nữa. Rõ ràng là lúc nãy, anh ta đã hôn rồi còn sờ soạng cô rồi.
"Tối thứ bảy này! 8 giờ, ga Sài Gòn. Không tới, thì đừng gặp mặt tôi nữa!"
Sợ trễ lớp, Sara nhanh chóng gật gật đầu để đi sớm kẻo trễ lớp. Tuy thế, cô nhớ rất rõ, những yêu cầu của Thanh Tùng lúc nãy: Tối thứ bảy, 8 giờ, ga Sài Gòn. Không tới, thì đừng gặp mặt anh ấy nữa!
Từ nãy đến giờ, Thanh Tùng và Sara chìm trong cảm xúc của bản thân họ, mà quên cảnh giác rằng. Ở một góc độ nào đó, Mun luôn dõi theo không bỏ qua bất kì cử chỉ hay lời nói nào. Từ lúc Sara sang lớp Thanh Tùng để tìm anh thì cô đã cảm thấy nghi ngờ. Thế nên cô lập tức theo sau. Nào ngờ, gặp phải cảnh này, Mun cảm thấy xót trong tim, mà cũng có sự tức giận trong ấy. Hóa ra, Sara là lí do khiến Thanh Tùng từ chối cô. Một cuộc hẹn à, cũng hay đấy. Trong đầu Mun bỗng nảy ra một kế hoạch mới. Cô cười mãn nguyện, rồi dõng dạc bước chân về lớp.
Còn hai ngày nữa là tới hôm chủ nhật mà Thanh Tùng đề cập đến. Cả hai tuy không gặp mặt nhau nhưng lại rất mong đợi đến ngày đó. Sara chẳng biết sẽ nên mặc gì vào ngày hôm đó. Quần đùi à, hay là quần dài ôm sát, hay váy ngắn cho dễ thương nhỉ. Áo tay dài à, lỡ có nóng không ta, áo tay ngắn thì sao nhỉ, hay mặc áo ngắn hở bụng một tí. Còn tóc với giày nữa, cô cứ lẩn quẩn mãi trong tủ đồ của mình. Mà rốt cuộc anh muốn đưa cô đi đâu mới được chứ. Sara tò mò mãi thôi. Trong lúc đó, Thanh Tùng đã chuẩn bị sẵn sàng hết cho kế hoạch của mình. Hai người sẽ gặp nhau ở ga Sài Gòn, rồi chuyến đi của cùng của tàu, hai người sẽ lên đó. Anh sẽ dẫn cô ấy đến một khu cánh đồng mát mẻ, nhìn lên trời cô sẽ thấy được hàng ngàn vì sao lấp lánh trên đó. Mà nếu Sara tới, tức là cô đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Lúc đó, anh sẽ siết chặt cô trong vòng tay sẽ cho cô biết anh yêu cô đến dường nào. Hai người cứ thế mong chờ mà không biết một điều là ở đằng sau trong bóng tối ấy Mun đã sắp định sẵn một kế hoạch thâm độc.
Bảy giờ tối thứ bảy, Sara đã thay xong trang phục cho mình. Một cái áo craptop cùng chiếc chân váy caro ngắn khiến cô trông thật trẻ trung. Mái tóc đen mượt của cô được búi lên gọn gàng cùng với đôi giầy ba ta thoải mái. Sara cũng chỉ trang điểm nhẹ thôi vì cô nghĩ chắc là Thanh Tùng sẽ thích. Béo má mình một cái Sara cảm thấy ngượng khi nghĩ đến việc mà Thanh Tùng nói thích cô. Đến giờ, Sara cũng không biết là liệu mình đã bị Thanh Tùng chiếm lấy chưa nữa. Hầu hết ngày nào hình ảnh của Thanh Tùng đều hiện ra trông đầu cô. Đắn đo một hồi chết 7 giờ 30 rồi! Sara nhanh chóng bước tới nơi mà Thanh Tùng đã hẹn cô, ga Sài Gòn.