Author : Trần Hoàng Khang
Tôi đã chết ! Trong một căn phòng đầy mớ giấy tờ được quăng lổn nhổn, mùi quần áo chưa giặt mấy tuần liền hòa cùng mùi lờ lợ của máy lạnh, và cả của tôi nữa...
Sau cánh cửa gỗ nặng trĩu, là một đống hỗn độn đang vùng mình thoát khỏi bốn bức tường của căn phòng. Mọi thứ thật hỗn loạn trong sự im ắng, im đến mức đáng sợ !
Người ta tìm thấy xác tôi vào lúc 11h11 trưa. Tôi cũng chẳng biết sao họ biết được...và cũng chẳng muốn biết ! Chỉ biết là tôi thấy mình thật tiều tụy, thật đáng thương, trên giường, miệng nhả ra mùi hạnh nhân. "Tôi" nằm thật yên ắng, nhưng một cách gượng giụ, cứ như tôi chết không phải vì chai thuốc trên tay, mà là vì bị cái gì đó nặng lắm đè xuống đến chết, nó nặng lắm !
Tôi có nhiều thứ để oán trách, khắc khoải. Nhưng lại không có thứ gì để hi vọng, gửi gắm. Dường như 25 năm qua chỉ là một gánh nặng mà từ khi sinh ra nó đã là như vậy. Tôi cũng không nhớ rõ tên mình, ba mẹ mình. Chỉ nhớ là mình đã gặp một người, tôi nhớ rất rõ cái tướng đứng, cái mặt nhiều mụn, cái mái tóc màu hạt dẻ của người đó. Nhưng lại không nhớ được cái tên...
Người đó là ai ?...Tôi là ai ?
Tôi không biết cuộc đời mình ra sao, nhưng tôi tưởng tượng nó là một chuỗi hạt bi kịch đầy lộng lẫy ( nhưng đáng thương) được trưng cất trong một cái hộp sang trọng mà kín bưng, có khậy cũng không ra. Nó xám xịt ! Tôi nghĩ rằng mình đã vùng vẫy, một cách ghê gớm. Để rồi đến cuối cùng, nó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi đang thương hại bản thân mình sao ? Tôi không biết là nó có đáng hay không, chỉ biết là khi chết đi, đã có gì đó níu tôi lại, mong manh nhưng rất đẹp đẽ ! hình như là vậy. Nhưng có một thứ khác nặng hơn đẩy tôi xuống... Giờ đây, tôi lại không thấy người nằm trên giường đáng thương nữa, tôi thấy mình hiện tại thật đáng thương - chẳng biết gì cả ! Chỉ biết là mình hận đời, hận cái phòng chật chội, hận ngôi nhà to đùng mà trống trải, hận cái thành phố đầy nắng và gió (và mùi tiền), hận cả cái tấm đời tồi tàn đang nằm ngổn ngang trên giường này.
Chết thật ra chưa hẳn là hết ! Đến bây giờ tôi mới tin điều đó...
Tôi bước ra khỏi ngôi nhà. Một luồng khí lạnh toát chạy dọc ở sống lưng, xung quanh đều tối tăm...Tôi sợ, dù chết rồi, nhưng tôi vẫn sợ cái thành phố tối tăm này. Xung quanh đây toàn là nhà cao tầng, rất nhiều đèn đường, dòng xe, dòng người đông đúc qua lại. Mặt họ lạnh toát, mắt mở rõ to, nhưng dán vào một con quỷ. Con quỷ nhỏ xíu, ai cũng có nó ( ai cũng ôm nó trên tay ), ai cũng chăm chăm nhìn nó. Tôi tự hỏi, nó xấu xí như vậy, mà ai cũng nâng niu nó, mê mẩn nó, người ta không nhận ra sự xấu xí của nó sao ?
Tôi thâý những ả đàn bà rải rác trên những con đường cập chờn ánh đền đường. Tôi thấy những gã đàn ông sờ soạng cơ thể những ả đàn bà đó. Tôi thấy những cặp trai gái đang hôn nhau trên ghế đá công viên dưới bầu trời đầy ánh sao, trên phố phường tấp nập người qua lại. Tôi cũng thấy những cặp đôi hôn nhau trong những góc đường, trong những mái nhà lụp xụp, trong những góc tối của con phố.