05.

1.7K 163 1
                                    

"Này, em với tổng giám đốc Kim là quan hệ gì bí mật hả?"

"Em với anh ấy...không có gì hết! Em về văn phòng đây!"

Hai tai Jungkook đỏ ửng, cậu luống cuống chạy trở về văn phòng bỏ lại Jimin ở hành lang. Jimin cũng không để ý lắm, nhưng vì người đó là Taehyung cho nên y cũng khá tò mò quan hệ của Taehyung với Jungkook. Chưa kể đến, hình như đã lâu lắm rồi Taehyung chưa quan tâm tới giờ nghỉ trưa của ai cả vậy mà lần này lại chú ý đến người trợ lí mới tới.

"Kim Taehyung, cậu ta từ khi nào mà biết quan tâm người khác vậy nhỉ?"

Trong văn phòng, Jungkook nằm ngủ ở ghế sofa, dáng người co ro lại vì hơi lạnh của điều hòa. Taehyung đang xem lại văn kiện thì thấy Jungkook đang ngủ bị giật mình, anh mới đứng dậy rồi đắp cho cậu cái chăn mỏng rồi lén xoa đầu cậu.

Lúc nào cũng vậy, cậu chỉ khiến người ta lo lắng mới thôi.

Thật ra mà nói, Taehyung vẫn còn chút khó xử khi làm việc chung với Jungkook. Nếu nói hai năm qua anh là người vô tình, thì anh xin thừa nhận bản thân mình như vậy. Anh cố tình vứt bỏ tình yêu suốt bốn năm của hai người, để rồi cái ngày chia tay Jungkook đã phải nhập viện vì bệnh tim tái phát, đó là do cậu bị ảnh hưởng bởi chấn động tinh thần. Khi đó lời Taehyung muốn nói, là hai từ "xin lỗi" nhưng anh không thể, đưa cậu vào viện anh tùy tiện lấy điện thoại của cậu nhắn tin cho Yugeom đến sau đó bản thân thì rời khỏi trước khi cậu tỉnh.

Suy cho cùng, mọi chuyện đều do anh cả.

"Jungkook, em có thể nào đừng lưu luyến kẻ tàn nhẫn như tôi nữa có được không..?"

.
.

"Thư kí Na, dự án gần đây của chúng ta làm đến đâu rồi?"

"Tổng giám đốc, hiện tại phòng triển lãm đang xảy ra vấn đề. Tôi đã yêu cầu bên đó trì hoãn tạm thời rồi ạ"

"Cái gì? Sao tôi không nghe báo cáo từ ai cả?"

"Cái đó..."

"Đưa tổng phụ trách phòng triển lãm và trưởng phòng phát triển kế hoạch lên đây cho tôi! Ngay lập tức!"

Taehyung đập mạnh xấp văn kiện đang cầm xuống bàn, thư kí Na chạy vội ra ngoài gọi hai người kia lên gặp Taehyung. Cô bị dọa cho giật thót, Jungkook đang ngủ liền bị giật mình tỉnh dậy.

"A, xin..xin lỗi em ngủ quên mất"

"Không sao, làm em giật mình rồi"

Jungkook thấy Taehyung day day thái dương, cậu đoán anh đang đau đầu vì công việc liền muốn hỏi anh, nhưng mới nhớ ra chuyện giấy tờ dự án mới gần đây của Taehyung có cho cậu đọc thì cậu cũng chỉ hiểu được 20% cái tờ giấy viết gì, nên cậu đành ngậm ngùi trở lại vào bàn làm việc rồi tiếp tục xử lí giấy tờ.

Nhưng mà, Jungkook để ý, hình như ban nãy Taehyung là quan tâm tới cậu. Chưa kể đến, cái chăn mỏng cũng là do tay anh đắp lên. Nghĩ trong đầu, bản thân cậu liền không kìm được mà hai má đỏ ửng.

"Aaaaaa, Taehyungie để ý tới mình!! Chắc chắn có thêm cơ hội đúng không?"

Một lúc sau, người Taehyung gọi đã tới. Jungkook vì tò mò mà hơi liếc mắt nhìn lên, đó là vị quản lí phòng triển lãm và người cậu mới gặp trưa nay.

"Park...Jimin?"

"Phòng triển lãm xảy ra vấn đề gì?" Taehyung gằn giọng hỏi.

"Tổng giám đốc, xin thứ lỗi. Chuyện là có sai xót nhỏ, sản phẩm triển lãm của chúng ta đã bị hỏng..."

"Mấy người không biết mở mồm ra báo cáo cái chuyện nhỏ nhặt này à?! Nếu hôm nay tôi không hỏi tình hình, thì anh định im đến bao giờ?!"

Taehyung quát lên, Jungkook đang xếp giấy tờ liền giật mình làm rơi hết xuống đất. Cậu luống cuống nhặt lên, bản thân thì không để ý rằng Kim Taehyung đang nhìn mình. Anh hạ giọng mình xuống, sau đó nhìn thẳng vào mắt vị quản lí kia.

"Cảnh cáo anh lần cuối, chuyện gì xảy ra mà không đến tai tôi, thì chuẩn bị cuốn gói đi là vừa". Sau đó anh quay sang nhìn Jimin tiếp tục: "Phận sự phòng triển lãm tôi giao cho cậu, có vấn đề gì lập tức báo cáo không thì đừng có trách".

"Vâng thưa tổng giám đốc!"

"Lui ra ngoài đi"

Sau khi Jimin và vị quản lí kia rời khỏi, Jungkook mới từ gầm bàn ngóc đầu lên. Taehyung nhìn thấy liền không khỏi buồn cười liền chọc ghẹo cậu: "Hình như thỏ thích về hang ở thì phải?"

"Cái...mới không phải! Là do anh hắng giọng to quá em mới bị giật mình thôi nhé!"

"Được, được, em nói cái gì cũng đúng hết"

Jungkook tự cảm thấy, hình như sợi dây rối giữa cậu và Taehyung sắp được gỡ bỏ một chút rồi. Mọi hành động cử chỉ của anh, tất cả đều là sự ôn nhu của anh, cậu không muốn chối bỏ mà muốn tiến gần hơn một chút xem như gia tăng cơ hội được về bên Taehyung thêm một lần nữa.

"Mà Jungkook này.."

"Vâng?"

"Sau này chúng ta cũng đừng quá tỏ ra thân thiết. Hãy giữ khoảng cách, tôi không muốn có tin đồn gì không hay, ảnh hưởng đến công ty, đến cả em và cả tôi nữa"

Jungkook gật đầu, xem ra hi vọng ban đầu của cậu sớm là không nên có rồi. Trèo cao ngã đau, tốt nhất cậu nên đứng ở dưới mà nhìn lên cao trong vô vọng.

"Tốt nhất nên như thế đi?"

「longfic」taekook • lần cuối yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ