[Giá như không gặp nàng]

645 33 3
                                    

"Thiên hạ là gì?
Trăm núi, ngàn sông, chí hướng vẫy vùng.
Trời Nam, đất Bắc, nhật nguyệt chuyển xoay.
Yên ngựa, khoác chiến bào, tuổi trẻ ngông cuồng.
Trúc lâm náo nhiệt, ánh lửa dần tàn, một ánh mắt nhìn lại.
Rốt cuộc thiên hạ là gì?
Trong mắt chỉ có nàng."

---------------------------------------------------------

Thích một người là chuyện hoàn toàn, hoàn toàn không thể tự chủ được. Đó là một quá trình khó khăn, thích một người, có thể chỉ một ánh nhìn liếc qua mà vương vấn cả đời, có thể là độc dược ngấm dần vào xương cốt ngày này tháng khác, thích một người không hề dễ dàng, nhất là đối với một người rõ ràng lí trí như hắn.

Giá như không gặp nàng, thì tốt biết bao...

Hắc Tiểu Hổ đã từng không chỉ một lần nghĩ như vậy. Hắn không ngu xuẩn ước những điều viển vông, thậm chí không mơ tưởng tới, rằng nếu hắn không phải Thiếu chủ Ma giáo, hay nàng không phải Băng phách kiếm chủ. Vì với một nam tử cực đoan hết mức như hắn, nếu hắn không phải Thiếu chủ Ma giáo, có lẽ sẽ chỉ biết tới nàng là một Thiên hạ đệ nhất mĩ nhân, là một Truyền nhân Thất kiếm. Nếu nàng không phải Băng phách kiếm chủ, có lẽ nàng cũng chỉ biết tới hắn là một ác ma lạnh lẽo vô tình, ngày đêm cầu nguyện cho hắn đến ngày tiêu vong. 

Nếu hắn không phải Thiếu chủ Ma giáo, hắn sẽ không còn là Hắc tiểu hổ nữa, cả nàng, Lam thố cũng sẽ không tồn tại.

Nếu như chưa từng nói chuyện với nàng, chưa từng nghe giọng nói ấy, thậm chí chưa từng nhìn thấy khuôn mặt ấy... thì tốt biết bao... Nếu trong tâm niệm của hắn, nàng chỉ đơn thuần là địch thù, là kẻ cản bước đường thống trị của Ma giáo, là kẻ hắn không cần để tâm... thì tốt biết bao.

Nhưng nếu như thế, phải chăng sẽ không cảm nhận được đầy đủ dư vị cay đắng của kiếp người? Nếu như thế, tột cùng quyền lực của thiên hạ, có phải rất lạnh lẽo, có núi non, có châu báu, có quyền sinh sát, nắm nhân sinh vạn người trong tay, nhưng... vẫn còn thiếu một thứ gì đó, một thứ mà để đổi lấy tất thảy những thứ kia, hắn sẽ không bao giờ có được cùng một lúc.

Lấy vạn chữ "hận" đổi lấy một chữ "ái", hay lấy một chữ "ái" để đổi lấy một chữ "vương", kẻ đứng trên đỉnh thiên hạ là kẻ không tim. Người không tim là người không có thiên hạ. Ngay từ giây phút khi nàng và hắn gặp nhau, lam y mộc mạc bẩn thủi bùn đất, tay nắm chặt Băng phách kiếm, nàng khóc, nàng đau, nàng tức giận,... những thứ ấy thật tầm thường, nhưng đôi mắt của nàng lại cương quyết, mãnh liệt khiến thâm tâm hắn run lên từng đợt, đôi mắt ấy chứa một thứ quan trọng với nàng, đôi mắt có thể ôm trọn lấy giang sơn phản chiếu, không phải cặp mắt trống rỗng như hắn. Vì hắn vốn chẳng có thứ gì để có thể chấp nhận hy sinh tính mạng nguyện bảo vệ, hắn muốn giang sơn, còn nàng...lại yêu giang sơn.

Hắc Tiểu Hổ đã từng thấy rất nhiều, cũng biết rõ rất nhiều. Mười năm rèn luyện trong Ma đạo giúp tầm nhìn của hắn rộng lớn hơn hẳn người thường. Hắn biết rõ về thiên hạ ngũ châu, biết rõ về tam giới ra sao, cũng từng thấy sự trùng điệp của tứ hải bát hoang, cũng biết rất nhiều kiểu người. Hắn không để tâm bất cứ thứ gì, Phụ thân hắn lợi dụng hắn để có được giang sơn, mười năm, thiên hạ đối với hắn chỉ là hình ảnh đục mờ. 

[TKAH_ONESHORT] Giá như không gặp nàng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ