Ánh thú nhận anh chưa bao giờ là một đứa bạn tốt. Năm lần bảy lượt anh để cho Hương leo cây giữa một cuộc hẹn nào đó để đi với Huệ. Suy cho cùng, tình yêu đối với Ánh mới là thứ dễ bị đánh mất, còn tình bạn, mất đứa này vẫn có thể chơi với đứa khác được, chả tiếc mấy.
"Tao không thể giúp được! Xin lỗi mày!"
((Anh chưa bao giờ là một người bạn tốt...))
" Tao xin mày đấy, tao thật sự đang rất cần mày!"
((bạn thì mất đứa này vẫn có thể chơi với đứa khác...))
...
Suy cho cùng thì tao cũng chỉ nghĩ đến tao thôi. Đừng ảo tưởng nữa.
...
Con Hương nó đang rất đau khổ. Tôi biết
Nó rất cần tôi. Tôi biết
Tôi biết chứ...
Nhưng mà...
...
Tôi ghét cái cảnh này...
Xuất hiện ở trước phòng khám là một Nguyễn Ánh ướt nhẹp nhìn tôi trân trân như muốn nhảy vào húp cạn toàn bộ sinh lực của thằng Huệ này vậy.
...
Tôi đã lội mưa đến chỗ làm của anh.
Dáng vẻ tôi lúc này trông tệ lắm nhỉ?
Huệ nhìn tôi, ánh mắt ánh lên vài tia tức giận...
Anh trông không hài lòng một chút nào nhưng mặc kệ chứ. Tôi tự hỏi. Liệu tôi có đang làm đúng không? Ý tôi là...cái Hương đang yêu cầu một điều ngu ngốc, hơn nữa, thằng Lữ còn đi học, hơn nữa, Huệ sẽ không hài lòng. Không hài lòng. Anh ấy chắc chắn sẽ không hài lòng.
"Em để mình như thế này à? Em cũng đâu còn trẻ con nữa! Anh không muốn nghe em làm nũng nữa đâu!"
"Anh không thích thì để em về..."
"Anh không có ý đuổi em về! Nhưng anh rất không thích em làm phiền anh lúc anh đang làm việc!"
"..."
Em chưa bao giờ dám kì vọng vào một tương lai viên mãn với anh. Nó bây giờ là một viễn cảnh xa vời, mù mịt và vô vọng. Cảm giác bị dị nghị bởi ánh nhìn của đồng nghiệp khiến anh đang dần ghê tởm mỗi khi em đến gặp anh.
Em có sợ không ? Dĩ nhiên là em sợ. Sợ những kì thị, những xa lánh, những khinh bỉ con người ta ném cho em. Em chỉ còn mỗi mình anh thôi. Vậy mà...
...
Ánh đờ đẫn bước đi dưới mưa. Cái dáng vẻ ngạo mạn thường ngày của cậu ta biến mất, để lại một Nguyễn Ánh đau khổ dằn vặt trong thứ tình cảm rách rưới đã hết hạn.
Cậu ta có đáng thương không?
Tôi xin trả lời là có
Vậy tôi có thương hại cậu ta không?
Một chút...Ý tôi cậu ta còn gặp cả đống điều may mắn trong đời...không như tôi
((Tôi với cậu ta cũng chỉ là quan hệ trong công việc, cùng lắm thì cũng là dạng friends with benefits in work. ))
"Cậu có muốn tớ đưa về nhà không?"
((Trông thảm hại thật đấy))
"Ồ, An à? Lâu mới gặp mặt cậu đấy!"
Như thường ngày, cậu ta nở một nụ cười thần tượng, nụ cười đã tán đổ biết bao nhiêu em gái ,kiếm cho cậu ta gần triệu sub trên youtube, nâng cậu ta lên thành influencer, đem lại nhiều tiền nhưng đáng tiếc làm sao khi nó chẳng thế níu kéo nổi tình yêu nhạt nhòa của cậu ta. Đáng thương thật.
"Này, cậu có thấy tôi phiền không?"
"Không, cậu bình thường mà!"
"Đừng nói dối tôi An ạ! Hiện hết lên trên mặt rồi kỉa!"
"Cậu thì giỏi rồi..."
...
Lời tác giả: Xin lỗi các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã bỏ bê fic Cay: ((( Chap này chỉ là chap ngắn thôi, dạo này tôi bận quá : (( À sau này tôi sẽ có một mục Q & A nhé nên các bạn cứ gửi dần câu hỏi cho mình! Yêu các bạn nhiều <3333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic shv] Cay
Fanfiction"Nếu chỉ sử dụng một mùi vị để miêu tả chuyện tình đôi ta, rm sẽ chọn gì?" . "Là cay! Anh ạ, là cay!" Warning: -nhân vật thuộc về game Sử Hộ Vương - đây là truyện đam mĩ - nhân vật OOC -tất cả sự kiện đều diễn ra ở một thế giới song song, không li...