𝑾𝒊𝒕𝒉 𝑯𝒊𝒔 𝑻𝒂𝒊𝒍 𝑰𝒏 𝑻𝒉𝒆 𝑨𝒊𝒓

773 71 3
                                    

Loki phụng phịu cau có như thể ngay cả không khí xung quanh cũng làm thân thể mỏng manh của nó khó chịu. Như một lẽ thường tình, ngay cả khi thừa hiểu rằng Loki sẽ phản ứng thế nào khi nhìn thấy mình, Thor mỉm cười và dựa người lên khung cửa, quan sát vẻ mặt của em trai. Ngồi trên thành ban công, Loki cũng không thèm đếm xỉa tới anh, chỉ cáu gắt xả hết bực bội lên trời. Có thể màu trời hôm nay khiến em không được thoải mái? Bởi vì không hòa hợp với tông màu của em sao? Nghĩ tới đó, Thor mất tự chủ mà cười khúc khích. Anh chẳng bất ngờ đâu nếu bỗng nhiên Loki làm phép cho cả bầu trời có màu em ấy thích. Mới có hơn hai trăm tuổi và phép thuật của Loki từ lâu đã khiến cho cả vương quốc sợ hãi... Ờ thì. Một số người đã sợ hãi lắm luôn.

Ngay khi nghe thấy tiếng động, Loki quay ngoắt lại, đôi mắt ánh lên màu xanh lục bảo cảnh cáo như một con rắn độc đang nhe răng. Trông thấy, Thor phì cười thật lớn thay cho câu trả lời. Người anh rung bần bật. Mắt cong lại thành hình vòng cung, Thor cười lăn cười bò, không để ý tới quãng giọng cao chót vót như mới hơn hai trăm tuổi của mình (thực chất Thor đã hơn ba trăm mười lăm tuổi). Có thể cậu cũng sẽ lại bị một nhát đâm – lần nữa – nhưng phải công nhận là -- .

"Nếu anh cười đủ rồi," Loki nói, giọng lạnh tanh, "thì anh hẳn phải đủ khả năng để bước ra khỏi cửa đấy. Anh đang dựa vào nó. Chỉ cần quay lưng lại là được. Hoặc ngã ngửa luôn ra đằng sau đi. Tùy anh chọn."

Vẫn còn cười chưa dứt tiếng, Thor gạt nước mắt nhìn khuôn mặt khó chịu của em trai mình. Dáng vẻ của Loki bây giờ cũng chẳng khác nào con rắn nhỏ, đang lùi lại và sẵn sàng xông vào cắn chết người trước mặt.

Tại sao một vị thần Aesir tầm thường lại dám vào đây chiếm tiện nghi của nó?

Ý nghĩ đó suýt chút nữa làm cho Thor phụt cười lần nữa, thế nhưng anh cũng chẳng muốn bị đưa đến chỗ Eir lần nữa chỉ vì bị đâm. "Ôi, em trai à, anh đâu có làm gì mà em lại xúc phạm anh như vậy chứ! Hơn nữa, anh chả hiểu sao em lại tức tối thế. Anh mới là người bị đâm cơ mà."

Bị đâm một nhát bởi đứa em trai mưu mẹo tự-giấu-mình dưới-hình-dạng-con-rắn. Thật ra, trong mắt của Thor, chú rắn đó trông xinh đẹp vô cùng, với lớp vảy màu xanh ngọc lục bảo, nó trông thực lấp lánh, thoắt ẩn thoắt hiện luồn lách qua từng ngọn cỏ. Chưa to đến ba thước, không một tín hiệu nhấp nháy hay là tiếng lách cách khi di chuyển. Nằm ngoài cả dự đoán của Thor, con rắn đó tự dưng biến trở lại và xiên cậu một phát.

"Mẹ còn cười nữa đấy, em biết không," Thor nói thêm. Thế là đủ. Đủ để khiến cơ mặt của Loki giãn ra và trở lại như bình thường, nhưng ánh mắt sắc sảo đến nguy hiểm thì lại bán đứng nó. Thor mỉm cười và sải bước tới trước, ngồi bên cạnh Loki trên thành ban công. Loki khẽ đảo mắt, nhưng có vẻ cậu không hề muốn lấy con dao - sớm đã mang tiếng xấu - của mình ra trước anh. "Eir có lẽ là người duy nhất cáu loạn lên vì em."

Và điều đó không phải bịa đặt gì đâu! Cô ta đã phẫn nộ khủng khiếp và đã không tiếc lời mắng mỏ nặng nề Loki vì việc làm của mình. Việc đó đã làm cho nước da trắng trẻo của Loki ửng đỏ lên vì uất ức, thậm chí còn khiến nó tức giận đến lén trốn đi. Thật tiếc không thể ở lại lâu hơn để xem phản ứng của em ấy lúc sau.

thorki (❁) with his tail in the airNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ