Truyện mới được các bạn vote nhiều phiếu đây rồi!!! Hãy nhận xét cho mị nhé
Và để thêm phần thú vị cho câu chuyện mị sẽ viết theo ngôi thứ nhất và ngôi thứ 3 cho hấp dẫn nha. Trong truyện này Nơ sẽ hơn Thi 6 tuổi nên m.n đừng thắc mắc nhiều nhé
*******************************
Tôi tên là Nguyễn Chiến Thắng
Cuộc đời của tôi cũng chẳng có gì thú vị hay kịch tính, điều quan trọng duy nhất chỉ xoay quanh cô gái có cái tên Nguyễn Ngọc Việt Thi.
Từ nhỏ đến lớn tôi chẳng có gì nổi bật ngoài lời nhận xét của giáo viên:con ngoan trò giỏi, thông minh,hạnh kiểm tốt, là một đứa trẻ hiểu chuyện có chí hướng. Ngặt nỗi tôi là một đứa vô cùng trầm tính, rất ít khi nói chuyện với mọi người. Vì thế mà luôn khiến cho cha mẹ lo lắng vì sợ con trai bị bệnh tự kỷ. Còn nhắc đến cái tên Nguyễn Ngọc Việt Thi này ấy thì phải quay ngược về năm tôi 6 tuổi rồi...
*Nhà của Thi*
Trong căn phòng màu xanh có một người phụ nữ ôm một đứa bé gái không ngừng khóc, gương mặt bà cô cùng lo lắng khi nhìn thấy đứa con gái mới sinh cứ khóc suốt như thế này.
_"Em à, tiểu Thi vẫn cứ khóc suốt sao?"_Ba Thi đi từ ngoài vào nhìn vợ mình đang ôm con gái dịu dàng dỗ dành
_"Ông xã phải làm thế nào đây? Con bé cứ không ngừng khóc thế này em xót quá, gương mặt khóc đến mức đỏ bừng rồi"_Mẹ Thi đau lòng nhìn đứa bé ôm trong tay vừa dỗ dành vừa lau nước mắt
*Tứng từng* bỗng nhiên chuông cửa dưới nhà vang lên
_"Em ở đây dỗ con đi, anh xuống nhà mở cửa xem là ai đến"_Ba Thi nói rồi đi nhanh ra khỏi phòng
+1 lát sau+
_"Bà xã em xem ai đến này"_Ba Thi mở cửa phòng cười cười nói
_"Ơ hai cậu đến đấy à?"_Mẹ Thi ngước lên nhìn Ba Thi phía sau còn có một người đàn ông một người phụ nữ và một đứa trẻ
_"Bọn mình dẫn thằng Thắng đến thăm cậu và tiểu Thi đây, nghe nói con bé vẫn khóc không ngừng à? Bây giờ vẫn không nín sao?!"_Mẹ Nơ đi đến ngồi cạnh mẹ Thi
_"Con bé cứ khóc suốt mình có dỗ thế nào cũng không nín, uống sữa xong là khóc, ngủ dậy liền khóc, mình thật sự hết cách rồi"_Mẹ Thi lắc đầu buồn bã
_"Haizzz cậu đừng lo sẽ có cách thôi mà, à đúng rồi Thắng mau đến đây nhìn em đi con, tiểu Thi đáng yêu lắm đấy"_Mẹ Nơ vỗ vai an ủi mẹ Thi rồi quay sang nhìn con trai vẫy tay kêu
Tôi đi đến bên cạnh mẹ mình nhìn đứa trẻ mẹ Nguyệt đang ôm. (Có lẽ m.n đang rất thắc mắc vì sao tôi lại kêu mẹ Thi là mẹ Nguyệt đúng không? Vì gđ chúng tôi ở cạnh nhà nhau hơn nữa bamẹ tôi và bamẹ Thi vốn là bạn thân nên từ khi tôi hiểu chuyện đã gọi bamẹ Thi là mẹ Nguyệt và ba Minh)
_Thắng mau đến đây nhìn em đi con _Mẹ Thi nhìn tôi cười
Tôi đi nhanh đến chỗ hai người nhìn cô bé trong tay mẹ Nguyệt, cô bé đang khóc không ngừng gương mặt đỏ bừng,hai mắt híp lại ngay lúc này tôi có cảm giác là lạ ấy nhỉ cứ cảm thấy muốn chạm vào cô bé, nhưng lại băn khoăn mình có nên chạm vào hay không? Nhưng mà cái cảm giác muốn chạm vào đứa bé này thật mãnh liệt tôi đưa tay khẽ chạm vào cô bé .Bỗng dưng tiếng khóc im bặt
_"A con bé đừng khóc rồi này"_Mẹ Thi là lên trong vui sướng
_"Hình như tiểu Thi đang cười kìa!"_Mẹ Nơ cũng ngạc nhiên
_"Hahaha xem ra tiểu Thi nhà cậu rất thích thằng nhóc nhà mình"_Ba Nơ cười vỗ vai Ba Thi
_"Duyên trời định đây rồi"_Ba Thi cũng cười cười
Tôi ngẩn ngơ nhìn cục bông bé nhỏ trong tay mẹ Nguyệt, tôi thấy đôi mắt to tròn long lanh vẫn còn đang ngập nước đường như là đang nhìn tôi chăm chú, gương mặt nhỏ phúng phính trắng hồng và đôi môi anh đào chúm chím đang mỉm cười. Thật sự mà nói thì từ trước đến nay tôi chưa bao giờ muốn nói ra hai từ này nhưng hôm nay bỗng dưng lại thốt ra
_"Dễ...Dễ... Thương"_Thắng ngơ ngẩn thốt ra. Đúng vậy chính xác là tôi đã thốt ra hai từ dễ thương khiến cho tất cả m.n trong phòng đều phải bật cười
_"Ai ui xem nào thằng con trai tôi vừa khen con bé nhà cậu dễ thương kìa"_Ba Nơ đưa ánh mắt đầy ẩn ý về phía ba Thi
_"Xem ra lời nói đùa năm xưa thật sự linh nghiệm rồi, chúng ta chắc có lẽ sẽ trở thành thông gia trong tương lai mất thôi hahaha"_ Ba Thi trêu đùa
_"Tôi xác nhận tiểu Thi sẽ là con dâu nuôi từ bé của nhà tôi đấy"_Mẹ Nơ cười chọc chọc má Thi
_"Mẹ!!!"_Tôi đỏ mặt liếc nhìn mẹ mình, thật ra vào thời điểm 6 tuổi này tôi đã hiểu con dâu nuôi từ bé là như thế nào rồi...
Vâng và cũng chính vì cuộc gặp mặt hôm đấy cuộc sống của tôi chính thức bắt đầu hòa nhập với cái tên Nguyễn Ngọc Việt Thi này, từ ngày hôm đó ba mẹ hai bên đã làm thêm một cánh cửa nhỏ thông giữa hai nhà để tiện qua lại , hơn nữa còn nối ban công phòng của tôi và Thi lại , mỗi lần cô bé khóc y như rằng tôi là người thực hiện nhiệm vụ cao cả đó là dỗ con bé. Thậm chí còn một việc khiến tất cả m.n ngạc nhiên đó chính là lúc tiểu Thi biết nói từ đầu tiên cô ấy gọi không phải là ba cũng không phải là mẹ mà là "Thắng" , cũng vì việc này mà mỗi lần con bé gọi"Thắng" là m.n lại cười khúc khích nhìn tôi đầy mờ ám.
Điều đáng sợ nhất là khi con bé biết đi , nó luôn bám theo tôi gọi "anh Thắng" , bất kể là chỗ nào chỉ cần có Thắng thì sẽ có Thi. Và tôi lại có nhiệm vụ cao cả nữa đó là trông con bé mỗi khi ba Minh và mẹ Nguyệt vắng nhà, mỗi lần hai người họ đi công tác là sẽ đưa tiểu Thi sang nhà tôi ở.
*Mùa hè năm tiểu Thi 3 tuổi, tại nhà của Thắng*
_"Tiểu Thi em lại ăn vụng kẹo!"_Tôi tức giận đi từ cầu thang xuống nhìn cô bé đang ôm con gấu bông ngồi trên sopha ăn kẹo
_"Anh...anh... Winner em hong có"_Thi luống cuống dấu kẹo đi ( có lẽ m.n sẽ thắc mắc cái tên winner này từ đâu ra phải không? Đó chính là lúc cô bé nghịch ngợm này nghe trên TV liền không hiểu hỏi ba Minh sau đó ba Minh lại bảo đó là người chiến thắng .Từ đó về sau cô bé liền nhận định winner là chiến thắng mà chiến thắng chính là anh Thắng 😌 cho nên lúc nào cũng gọi tôi là winner , dường như người lớn trong nhà thấy cái tên đó cũng không tệ cũng bắt chước gọi riết lại thành quen)
_"Em lại còn bảo không, ăn vụng cũng không biết chùi mép, miệng dính đầy socola kia kìa"_Tôi đi đến ngồi kế bên lườm tiểu Thi một cái
_"Đâu có em ăn kẹo dâu cơ mà"_Tiểu Thi luống cuống chùi miệng mình
_"hửm là em tự khai!"_Winner cốc đầu Thi một cái
_"A đau, mẹ Linh anh winner bắt nạt tiểu Thi huhu"_Thi nhanh nhẹn leo xuống sopha chạy đến ôm chân mẹ Nơ khóc thút thít
_"Nơ sao con lại bắt nạt em thế kia"_Mẹ Nơ xoa đầu Thi quay sang trừng mắt nhìn con trai mình
_"Hửm anh bắt nạt em sao tiểu Thi"_Winner nhướng mày nhìn Tiểu Thi
_"Em..em sai rồi"_Thi cuối đầu tự thú nhận tội
_"Hửm vậy sai thì phải làm sao?"_Winner nhếch môi cười nhìn cô bé
_"Vậy... vậy thì..mỗi ngày ăn 5 viên kẹo...thôi được hog"_Tiểu Thi ngập ngừng đưa đôi mắt cún con nhìn winner
_"Hử!!"_winner nhướng mày
_"4 viên"_Thi nhỏ giọng nói
_"3 viên không hơn không kém"_Winner cười cười
_" Đừng mà anh Thắng"_Tiểu Thì thút thít chạy đến ôm cánh tay anh làm nũng
_"5 viên cũng được"_Winner cười nham hiểm
_"Thật sao?"_Thi vui mừng nhìn anh
_"Tất nhiên là được chỉ có điều tối này em ngủ một mình nhá"_Tôi cười nham hiểm nhìn con bé
_"3 viên...3 viên, tiểu Thi không muốn ngủ một mình"_Tiểu Thi lập tức nhảy cẩn lên ôm lấy cổ tôi
Đúng vậy tiểu Thi rất thích ngủ chung với tôi, mỗi lần sang nhà tôi ở buổi tối sẽ chạy sang phòng ngủ cùng tôi. Tiểu Thi nhà chúng tôi không giống những đứa trẻ khác, nó là một đứa trẻ hiếu động kể từ lúc biết đi thì đã thích chạy loạn khắp nơi, khiến m.n tìm kiếm vô cùng vất vả nhưng mà đặc biệt người luôn tìm thấy con bé là tôi. Còn nhớ có lần tôi hỏi nó người mà tiểu Thi thích nhất là ai? nó lại cười tươi trả lời: "Nguyễn Chiến Thắng" . M.n đoán xem phản ứng của tôi khi đó như thế nào? Chính là cười ôn nhu nhìn nó sau đó ôm chặt nó vào lòng mà nói: "Ừ, Nguyễn Ngọc Việt Thi cũng là người quan trọng nhất trong lòng anh"
*******************************Chap đầu tiên nên viết dài một chút. Hy vọng m.n sẽ ủng hộ truyện mới này của mị ❤️❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Trúc Mã Bá Đạo Sủng Thanh Mai
RandomMọi người đều nói anh và cô là cặp vợ chồng nhỏ, kể từ khi hiểu chuyện cô đã biết mình là con dâu nhỏ nhà anh...Anh cưng chiều, yêu thương cô từ khi còn bé, bảo vệ cô từng chút một chưa bao giờ để cô phải chịu tổn thương bởi vì anh nhận định cô chín...