Ngẩn ngơ suy nghĩ, đến khi nhận ra chính mình đã dừng chân tại quảng trường quen thuộc, mà trước mắt lại chẳng hề thấy dáng hình quen thuộc của người con trai ấy.
Cậu đi đâu rồi?
- Anh thích nơi này sao, Seokjin?
- Ừ.
- Nó chẳng có chút gì đặc biệt, tại sao anh lại thích đến như vậy?
Tại sao ư? Ngay đến cả anh cũng chẳng thể nào hiểu được lí do. Anh chỉ biết tại quảng trường xưa cũ này có một người con trai luôn đứng ở nơi tăm tối nhất chờ anh, cùng anh gảy những dây đàn trầm lặng của u hoài, an tĩnh nghe anh rãi bày những tâm sự. Rồi cứ thế, cứ thế, nơi đây trở thành chốn dừng chân duy nhất của anh sau những mỏi mệt ngoài kia. Và người con trai ấy, thật tự nhiên lại trở thành nơi dựa duy nhất của anh.
Nhưng hiện tại, anh không thấy cậu nữa.
- Taehyung...
- Taehyung là ai?
Taehyung là ai? Cậu là ai? Là một người bạn, một người em trai hay chỉ là một người anh quen biết? Sau tất cả, cậu đối với anh là gì?
Trước mắt bỗng hiện ra gương mặt của cậu ngày hôm ấy, dịu dàng và hư ảo đến lạ lùng. Khoảnh khắc đôi mắt ôn nhu ấy hướng về anh, phía sau tĩnh lặng có biết bao nhiêu là gợn sóng, ngay đến cả anh cũng không thể nào thấu được. Khi ấy anh chẳng hề nghĩ nhiều đến như vậy, hiện tại cuối cùng cũng hiểu được tất cả. Tâm tư của cậu, toàn bộ đều đã bày tỏ trước mắt anh, đều là chính anh tự tay gạt đi hết thảy.
Câu hỏi ấy, chính là gián tiếp thổ lộ tình cảm với anh.
- Taehyung, xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn... - Anh thì thầm, ánh mắt nhìn người trước mắt chỉ còn lại áy náy cùng tự trách – Anh hiểu rồi, anh hiểu được tất cả rồi.
Cuối cùng anh cũng hiểu được bản thân vì cái gì lại dễ dàng chấp nhận buông tay người con gái ấy như vậy. Đều là do anh gặp cậu mà thôi. Vì gặp cậu nên chẳng thể nào tìm thấy lối thoát, chỉ có thể cam tâm tình nguyện trầm luân giữa những dịu dàng thầm lặng mà cậu mang đến bên anh. Cứ như vậy mỗi ngày trôi qua chúng lại một dày thêm, để rồi một thoáng ngoảnh lại, trong tâm cũng chỉ tồn tại duy nhất một cái tên: Kim Taehyung.
Đến bây giờ mới nhận ra tất cả, nên nói anh vô tâm hay là ngu ngốc đây?
- Seokjin... Seokjin, anh sao vậy?
- Xin lỗi em, thật sự xin lỗi.
- Seokjin anh đừng làm em sợ.
- Anh không thể Nara à, anh không thể đáp lại tình cảm của em... Xin lỗi, thực xin lỗi.
Ngoài xin lỗi ra, anh chẳng thể nào nói được bất cứ điều gì. Cứ như vậy mà kết thúc đi thôi.
- Xin lỗi em, anh phải đi.
Anh chạy đi tìm cậu.
Rất lâu, rất lâu, cho đến khi anh chẳng còn giữ được bình tĩnh mà hét lên một tiếng, màn đêm cũng đã nhuộm đen đến tận cùng chân trời.
Xung quanh quảng trường trở nên thưa vắng, lác đác bóng người qua lại đổ xuống mặt đất tạo thành những vệt tối mập mờ khiến tâm anh càng thêm chết lặng. Cậu không có ở đây, nhưng ngoài nơi đây anh còn có thể tìm cậu ở đâu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic/AllV/All-couple] Một nửa trái tim
Fanfiction"Taehyung, em có yêu anh không?" "Có." "Yêu bằng nào?" "Bằng một nửa trái tim em." "Tại sao không yêu anh bằng cả trái tim em chứ?" "Vì nửa trái tim còn lại anh đã đánh cắp đi mất rồi."