Chap 7

2.6K 95 13
                                    

Một đêm dài đăng đẳng với Than, cứ nghĩ đến cảnh ngày mai phải xa Bungah, mọi chuyện chính thức kết thúc, cảm giác lại quay về như 5 năm trước, mất đi một người đã từng là cả thế giới của mình, như rơi xuống vực sâu thăm thẳm không lối thoát.

6 giờ sáng, Than ra khỏi phòng, phòng Bungah cửa mở, cô giật mình chạy vào trong, không còn thấy Bungah, mọi thứ được xếp gọn gàng như trước khi Bungah đến. Than bần thần ngồi xuống giường:

- Đã đi rồi sao, không một lời từ biệt, dù không yêu nhưng cũng đâu cần nhẫn tâm đến vậy. Cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào đây, chắc cũng giống như 5 năm qua, chỉ khác là người mình yêu sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, những bức vẽ cũng trở nên vô nghĩa, đã từng lấy nó làm động lực cho cuộc sống chán chường vô vị này, giờ nhìn lại chỉ làm mình thêm bất lực.

Cô thở dài bước ra khỏi phòng, từ giờ sẽ không còn ai đến làm đảo lộn cuộc sống của Than nữa rồi, có thể an tâm mà hưởng thụ. Than bước ra phòng khách, túi xách Bungah đặt trên bàn, cô ấy chưa đi, Than vội vã chạy khắp trong ngoài nhà tìm nhưng không thấy, điện thoại lại để trong túi xách. Than chợt nhớ tới Porn, cửa nhà Porn khóa rồi, chắc anh ấy đã đi làm, không nên làm phiền. Nhưng càng lúc, Than càng xót ruột: "Bungah có thể đi đâu được chứ?"

*****************************

Bình minh trên biển thật đẹp, nó làm con người ta như có thêm sinh khí và năng lượng cho một ngày mới tấp nập hối hả.

- Cô hẹn cháu ra đây có chuyện gì không ạ?

- Hôm nay tôi về Bangkok, cảm ơn cậu thời gian qua đã tận tình chữa trị cho tôi.

Porn giật mình:

- Dạ không có chi, nhưng hôm nay cô về sao, tối qua cháu không nghe Than nói gì về chuyện này hết.

- Than cũng chỉ mới biết thôi.

- Dạ...nhưng có vẻ...cô không phải hẹn cháu ra đây chỉ để nói chuyện này?

Bungah nhoẻn miệng:

- Cậu thật thông minh, xứng đáng cho Than nương tựa cả đời. Tôi biết, Than đã kể cho cậu nghe về chuyện giữa tôi với em ấy. Nhưng đó đã là quá khứ rồi, tôi với Than không còn gì nữa. Giờ Than yêu cậu, thế nên tôi chỉ mong cậu có thể đối xử tốt với em ấy.

- Than yêu cháu? Sao cô biết?

- Than nói với tôi. Và tôi thấy cậu cũng rất quan tâm em ấy.

Porn ôm đầu, nhủ thầm: "Em yêu anh lúc nào anh không biết luôn đó, cô Bungah nữa, hai người không tự làm đau mình không được sao, thật đau đầu quá mà."

- Thế thì tại sao hôm nay cô lại phải cất công đến tìm cháu vì hạnh phúc tương lai của Than, hay là...

- Cậu đừng hiểu lầm, chẳng qua đối với chuyện tình cảm, em ấy đã chịu khổ quá nhiều rồi, cũng do tôi cả, thế nên tôi hy vọng có thể làm được chút gì cho em ấy.

- Ồ, nếu cô nói vậy thì cháu tin vậy. Tối qua Than có nói với cháu rằng ngày trước chỉ là cô ngộ nhận và hoàn toàn không có tình cảm với Than?

Tình yêu vượt giới hạn- Ngoại truyện 2(Khi con tim lên tiếng)Where stories live. Discover now