Keep me warm

367 18 2
                                    

Gần đây, Kuroo Tetsurou bị stressed, thực sự. Đó là điều không thể nào phủ nhận. Lễ tốt nghiệp của anh đang lù lù đến gần, cùng với kì thi đại học. Điều đó có nghĩa là anh phải nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề, phải có được điểm tốt, phải chọn trường đại học anh mong muốn. Và trên cả việc học, anh cần phải tập luyện, và tập luyện, bởi vì, well, năm nay là năm cuối của anh ấy, họ cần phải đánh bại Karasuno để khiến huấn luyện viên của họ vui vẻ, và sau đó tiếp tục chiến thắng giải toàn quốc...

Dù sao thì, anh ấy có quá nhiều việc cần làm, và còn quá ít thời gian để có thể hoàn thành hết tất cả. Đó là lí do tại sao, khi anh thức dậy vào 5 giờ sáng ngày thứ sáu, để chuẩn bị cho việc tập luyện, anh có chút ngạc nhiên nhưng lại khá thỏa mãn khi nhìn thấy tuyết rơi ngoài trời. Anh ấy luôn luôn yêu thích tuyết, cảm nhận sự yên bình khi nhìn tuyết rơi, cảm giác được sự yêu thích nhảy nhót trên gương mặt khi tuyết đậu lên gò má. Nhưng hiện tại, anh ấy hiếm có thời gian để cảm nhận điều đó, trước khi nhớ ra một điều đang khiến anh lo lắng, điện thoại vang lên một tiếng 'bíp', một tin nhắn từ cậu bạn thân của anh.

Chà. Một trong những người bạn thân của anh. Người đặc biệt nhất – Bokuto Koutarou. Trái tim anh lỡ mất một nhịp khi anh nhìn thấy cái tên xuất hiện trên màn hình điện thoại. Anh mở máy, nhận được duy nhất một bức hình Bokuto đang ở ngoài trời tuyết rơi, đội một chiếc mũ cú ngốc nghếch =)) cùng với một nụ cười chói mắt vào lúc 5 giờ 2 phút sáng, và chết tiệt, cậu ấy trông quá đỗi dễ thương, và Kuroo cảm thấy mình so gay =)))). So gay vì cậu bạn thân của mình, và đó!thực!sự!là!một!mớ!hỗn! độn! Tất cả mọi thứ! Nhưng, nhìn thấy Bokuto vui vẻ và đáng yêu như thế làm anh muốn gặp cậu ấy ngay lập tức, cùng nhau đi chơi và có những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau, như họ vẫn luôn luôn làm. Nhưng Kuroo biết mình không thể, anh cần phải luyện tập cùng với hàng tá bài tập cần phải làm, và-- chậc, cả tấn lí do tại sao anh không nên... NHƯNG. Nhưng. Nhìn ra ngoài trời tuyết, anh nghĩ tất cả mọi việc cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa thôi. Vì thế, trước khi để bản thân nghĩ quá ra, anh gửi đi tin nhắn trả lời, chỉ đơn giản một câu "Tối nay có muốn sang chỗ tớ chơi không?", trước khi ném điện thoại lên giường, và đi chuẩn bị.

Anh không xem lại điện thoại cho đến khi quay trở lại phòng và cầm nó lên, khoảng 2 phút trước khi ra khỏi nhà để đi học, nhưng một chữ "YES!!!!!!!" anh nhận được, cùng với chục cái icon cười toe toét khiến anh mỉm cười theo. Kuroo tiếp tục cười khi đi ra ngoài, nhưng sự căng thẳng ngay lập tức quay trở lại trong lồng ngực của anh khi anh nhìn thấy một người bạn thân khác – Kenma – đang đợi anh ấy. Chân thành mà nói, anh cũng từng luôn luôn lo lắng về Kenma; cậu ấy có ăn đủ không? Cậu ấy có ngủ đủ không? Cậu ấy ở trường có ổn không-- điều này thật khôi hài, có lẽ vậy, nhưng anh vẫn lo. Và bây giờ, tất cả những gì anh ấy lo lắng đó là khi nào anh ấy sẽ tốt nghiệp. Kuroo biết Kenma sẽ ổn thôi, hầu như là vậy, biết rằng cậu ấy sẽ có bạn mới, cậu ấy vẫn sẽ chơi bóng chuyền, biết rằng mọi người hiểu Kenma có thể tự làm mọi thứ ổn thỏa, nhưng anh vẫn lo. Anh vẫn không thể ngừng lo lắng, mặc dù anh biết cậu ấy sẽ ổn thôi. Có lẽ điều làm anh ấy sợ hãi, đó là Kenma không cần anh nữa. Thật ngu ngốc, Kuroo không nên nghĩ như vậy mới phải.

[ KUROBOKU] KEEP ME WARMWhere stories live. Discover now