Ngày đầu tiên họ gặp nhau
“Chào anh, em là Thanh Duy, thực tập sinh mới của trường, mong anh giúp đỡ”
Cậu nhớ rõ mình đã cúi gập người, mỉm cười chân thành.
Chỉ để đổi lại cái nhìn lạnh lùng của người kia.
Ngày đầu tiên họ ngồi cạnh nhau trong một cuộc họp
“Anh, có thể chỉ em…”
“Cậu im lặng được không?”
Một chút sững sờ.
Nhưng rồi lại nhìn anh cười đến vô hại
“Em sẽ nhờ người khác…dù sao cũng cám ơn anh”
Người kia thậm chí còn không thèm liếc nhìn sang.
Ngày đầu tiên cậu tặng anh một món quà
“Chúc mừng sinh nhật anh!”
Cậu mỉm cười rạng rỡ, như đem toàn bộ lòng chân thành của mình ra để nói câu đó.
Người kia không buồn nhếch môi, xem cậu như người vô hình
“Này!” Cậu rút từ trong balo ra một món quà “Tặng anh!”
“Cảm ơn”
Anh chỉ thốt lên đúng hai từ, khô khan và cụt ngủn.
Cho đến bây giờ, anh thậm chí cũng không nhớ món quà ấy là gì, chỉ biết chàng trai ấy, khi đưa món quà cho anh, đã cười đến híp cả mắt lại.
Đẹp như một thiên sứ.
Tim anh vô thức đập loạn một nhịp.
Từ ngày đó, anh mặc nhiên xem sự hiện diện của cậu là điều hiển nhiên. Chàng trai tóc đen với đôi má lúm đồng tiền ấy, không một phút nào rảnh rỗi mà không bám dính lấy anh.
Cậu, không biết từ bao giờ, đã cảm nắng người anh, người đồng nghiệp lạnh lùng của mình.
“Làm người tình của tôi, được không?”
“Sao cơ ạ?”
Anh không lặp lại, hướng đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cậu, như xoáy vào tận tâm can.
Lần này, trái tim của cậu lỡ một nhịp.
“Được ạ”
“Anh có yêu em không?”
“Đang mơ mộng sao?”
Anh lơ đãng hỏi ngược lại.
Anh đã từng yêu một người, rất sâu sắc, rất chân thành.
Nhưng kết quả vẫn là bị phản bội.
Đình Thuận, không còn tin vào tình yêu nữa.
Người ta thường nói, không có được người mình yêu, chính là điều đau đớn nhất.