"Wise men say only fools rush in
But I can't help falling in love with you
Shall I stay? Would it be a sin?
If I can't help falling in love with you."
Khương Thịnh điên cuồng uống từng ly rượu vang trắng Chardonny, thần trí anh giờ đây càng trở nên điên loạn. Suốt năm năm qua anh vẫn không quên được người ấy, không quên được khoảng thời gian hạnh phúc mà hai người bên nhau như những người bạn và không thể nào quên được khoảng khắc người ấy bước vào lễ đường cùng tình yêu của đời mình mà người đó không phải là anh. Càng nghĩ đến anh càng đau khổ, càng nốc rượu nhiều hơn. Khương Thịnh trong cơn mơ màng mà chọn đại một tên MB trong quán bar để giải tỏa nỗi phiền muộn.
Phương Khải lặng lẽ ngắm nhìn thành phố qua ban công. Lại một đêm nữa anh không về. Thời gian anh ở nhà càng ngày càng ít đi. Cậu thật sư muốn hỏi anh tại sao nhưng cậu nào dám. Cậu lấy danh nghĩa gì mà hỏi anh đây, người tình bé nhỏ của anh? Hay là người thay thế của anh cậu? Chẳng phải cậu vẫn luôn làm tốt danh phận của mình sao, ngày ngày vẫn cố gắng mỉm cười, chuẩn bị bữa cơm cho anh và đêm đến thì trở thành "Phương Duy" yêu quý của anh? Và chẳng phải cậu càng lớn càng giống anh cậu sao? Vậy thì tại sao anh lại không muốn trở về? Không lẽ anh đã chán cậu hay..... anh đã tìm được người thay thế khác tốt hơn? Nước mắt cậu giờ đây không thể rơi thêm được nữa bởi nó đã cạn. Tim cậu giờ cũng không thể nứt vỡ được nữa bởi nó đã thành vụn.
Lặng lẽ nhắm chặt đôi mắt, lắng nghe từng cơn gió rít gào, cảm nhận hương vị của gió, hương vị của cô đơn và thất bại. Cậu bước vào phòng nằm trên chiếc giường sớm đã không còn hơi ấm của anh nữa, nhìn lên trần nhà và tự hỏi làm sao để dừng lại, làm sao để kết thúc tất cả.
Thời gian trôi qua, hừng đông xuất hiện, lại một đêm nữa cậu không ngủ, cậu thật sự rất mệt rồi, mệt với mối quan hệ này, mệt với chính bản thân mình. Cố gắng nặng nề bước vào nhà vệ sinh. Đối mặt với chiếc gương, Phương Khải thật không tin người trong gương là mình. Khuôn mặt tiều tụy, hóp vào, cơ thể ốm yếu, làn da xanh xao, quần thâm dưới mắt ngày càng hiện rõ, đôi mắt giờ đây không còn là sâu khiến người ta khó hiểu mà là một đôi mắt sâu và sầu dẫn người khác rơi vào một vực sâu không đáy, hay nói rằng một đôi mắt dẫn đến địa ngục. Nhanh gọn sửa soạn chuẩn bị, cậu đi đến tiệm bánh, niềm hy vọng và hạnh phúc nhỏ nhoi của cậu, nơi mà cậu có thể sống thật với chính mình, thật sự ngoài việc suốt ngày học hành thì làm bánh là tài cán duy nhất cậu có.
Bước vào tiệm bánh với đôi mắt thâm quần, mọi nhân viên đều tỏ ra đáng thương cho cậu chủ của họ.
"Phương Khải! Cậu ổn chứ?"- Thanh Huy chạm nhẹ lên vai người bạn chí cốt vô cùng tội nghiệp của mình.
"Mình ổn mà.."- Phương Khải cố gắng gượng cười với lời hỏi thăm ân cần của cậu bạn.
Cậu lần đầu gặp Thanh Huy vào năm hai đại học khi họ vô tình đụng vào nhau trên một chuyến xe buýt đông đúc cuối thu. Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, chia sẻ ước mơ cùng nhau và tình cờ họ đều thích làm bánh, sau đó họ cùng nhau gặp mặt, đi ăn và vui chơi, đó là lần đầu tiên Phương Khải cảm nhận được tình bạn sau 19 năm sống trong cô độc, lần đầu tiên cậu có thể không nghĩ đến Khương Thịnh. Có lẽ cậu sẽ sống trong hạnh phúc và vui vẻ bên người bạn đầu tiên của mình cho đến khi Khương Thịnh nhận ra sự có mặt của Thanh Huy.
Anh đã cho người theo dõi Phương Duy và Thanh Huy, thậm chí còn khiến Thanh Huy không thể tiếp tục học đại học. Lúc đó Phương Khải đã phải quỳ xuống cầu xin Khương Thịnh buông tha cho Thanh Huy và phải chịu nhiều đêm liền bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng cậu không bỏ cuộc, cậu vẫn đấu tranh cho sự công bằng và trong sạch của bạn mình nhưng những gì cậu nhận được từ hắn là: "Em tốt nhất là nên làm tròn bổn phận của mình đi. Đừng gặp cậu ta nữa nếu không tôi không đảm bảo được sự an toàn của bạn em. Em nên nhớ em thuộc về tôi. Cho đến khi tôi chán em thì em vẫn là của tôi."
Cậu gần như rơi vào sự tuyệt vọng, chẳng lẽ cậu không thể có cho mình một người bạn, một người mà cậu có thể tâm sự, chia sẻ. Cậu tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ gặp lại Thanh Huy được nữa, nhưng Thanh Huy đã đi tìm cậu, nói lời xin lỗi và muốn cùng cậu trốn khỏi nơi này đến một nơi Khương Thịnh không thể tìm ra hai người được nữa. Nhìn người bạn đầu tiên với đầy vết thương trên người, cậu đã khóc, khóc rất nhiều và từ chối lời đề nghị của Thanh Huy bởi có lẽ nếu trốn được thì cậu đã trốn lâu rồi. Nhưng tình bạn của họ không vì chuyện này mà chấm dứt. Sau đó họ mở một tiệm bánh nhỏ mang tên "Tình bạn", tất nhiên trong bí mật và không thể để cho anh biết. Ngoài giờ lên lớp thì cậu dành hầu hết thời gian ở tiệm bánh nhỏ, tạo ra những chiếc bánh chứa đầy tình bạn thiêng liêng.
"Hắn ta lại làm gì cậu à?"- Thanh Huy mặt tối sầm lại khi nhìn thấy tình trạng của bạn mình.
"Anh ấy thì làm gì được khi anh ấy cả đêm không về?"
"Tại sao chúng ta không nhờ pháp luật xử lý?"
"Anh ấy là một người mà ngay cả luật pháp cũng không làm gì được. Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé thôi, vùng lên thì được gì chứ." Nụ cười ngày càng trở nên nhợt nhạt, cậu mặc tạp dề lên và bắt đầu làm bánh.
Nhìn người bạn của mình ngày ngày chịu cực khổ và đau đớn, Thanh Huy nắm chặt tay. Cậu hận con người đó, người khiến cậu không thể tiếp tục đại học, người khiến bạn cậu trở nên tiều tụy, đau khổ. Và cậu cũng mong rằng anh ta không bao giờ biết đến tiệm bánh nhỏ của hai người vì đây là tia hy vọng duy nhất còn sót lại của Phương Khải, là niềm hạnh phúc duy nhất của bạn cậu.
Cánh cửa tiệm mở ra.
"Kính chào quý khách."- Thanh Huy cúi đầu chào hỏi, cho đến khi ngẩn đầu lên, cậu đã rất sốc khi thấy người trước mặt.
Tại sao? Tại sao hắn lại ở đây? Chẳng lẽ hắn đã biết đến sự "tồn tại" của tiệm bánh này. Bóng tối như muốn nuốt chửng Thanh Huy. Người mà cậu hận nhất, người mà cậu không muốn gặp nhất trong cuộc đời mình lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này. Người mà cậu đã cố gắng trốn thoát lại ở ngay trước mặt cậu với một nụ cười khó hiểu trên mặt.
"Tìm thấy em rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ]Đơn Phương
Non-FictionYêu một người không yêu mình thật sự rất đau. Bị chà đạp bởi người mình yêu còn đau hơn vạn lần. Mất đi ánh sáng mới biết nó quý giá đến nhường nào. Nước mắt thì đã không còn. Tim cũng đã nát. Một con người mất hết tất cả kể cả bản thân