trừ tịch

328 43 14
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

ánh dương quang dù rực rỡ cách mấy cũng có ngày lụi tàn.

tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ vẫn chạy tành tạch. nỗi bất an, lo lắng trong lòng lại dấy lên. không biết rằng người ấy có kịp về để cùng nhau đón năm mới hay không. người ta nói trừ tịch là khoảng thời gian để rũ bỏ đi hết những phiền muộn, đau thương của năm cũ. tôi chính là đã làm việc này với cậu hơn mười tám năm. thế nhưng lần nào cũng hệt như lần đầu, đều rất hồi hộp.

tiếng chuông cửa vang lên, trái tim của tôi cũng theo đó mà nhẹ nhõm hẳn. thế nhưng, tay chân cứ luống cuống cả lên, không biết bản thân phải làm gì tiếp theo. tôi chạy một mạch ra cửa chính, bàn tay đặt lên tay nắm cửa. bản thân giống như chuẩn bị làm điều gì đó lớn lao.

khu tôi ở rất yên tĩnh, chỉ có vài ba căn nhà xung quanh. vì là đêm trừ tịch nên tất cả mọi người đều mở đèn sáng rực. thế nhưng, thứ ánh sáng đẹp đẽ nhất lại là người đang đứng trước mặt tôi. vì cậu ấy là ánh sáng của đời tôi.

"chính quốc! em về rồi." đôi mắt tôi ghim chặt vào thân ảnh to lớn kia. cậu vận một chiếc áo phông màu trắng, khoác thêm áo khoác ở bên ngoài. tôi nở nụ cười tươi rói để cố gắng không phát lên mà khóc. có trời mới biết tôi đã nhớ nhung cậu như thế nào.

"em đâu phải là một người thất hứa." cậu nghiêng đầu, khóe miệng cong lên. đôi bàn tay nãy giờ đút vào túi bỗng lấy ra, xoa xoa tóc tôi.

"mau vào đi." tôi gạt nhẹ tay cậu, mang theo một chút khó chịu, chỉ vì mái tóc của mình sớm đã rối bời cả lên. gương mặt cậu có chút hụt hẫng, sau đó cũng thuận theo lời tôi mà bước vào.

chính quốc mắc áo khoác lên, đến ngồi xuống sofa. tay cầm điều khiển bật tivi, chân bắt chéo, cử chỉ rất thư thái. tôi thở dài, năm nào cậu chả thế! tôi không nói gì, loay hoay trong bếp tìm chút nước giải khát cho cậu, dù sao cũng là từ bắc kinh về đây. chắc chắn đã thấm mệt.

tay bưng ly nước cùng một ít thức ăn, tôi tiến đến chỗ cậu. càng đến gần bước chân càng chậm chạp. bóng lưng ấy đã to lớn đến vậy rồi. chớp mắt li biệt, chớp mắt tương phùng, rốt cuộc đã bao lâu rồi nhỉ? khóe mắt dẫu đã trở nên ươn ướt nhưng môi vẫn cố nở nụ cười.

"nhà em à?" tôi cười cười, ngồi xuống cạnh cậu.

"ừ, nhà em." cậu vẫn chăm chăm vào màn hình ti vi, tay lấy một miếng bánh cho vào miệng.

kookrosé | đêm trừ tịchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ