Chap 48: We got married

1.3K 109 12
                                    

Hôm nay là một ngày cực kì quan trọng!

Là ngày mà Soonyoung và Jihoon kết hôn!

Và đây là một lễ cưới tại biển. Cực kì kiêu sa lộng lẫy.

Soonyoung mặc bộ vest đen, nhìn rất phong độ, tóc anh nhuộm đỏ và vuốt keo, hai tay cứ chà sát với nhau vì hồi hộp.

- Soonyoung hyung như thụ vậy, chả hiểu sao lại làm chồng của Jihoon hyung nhỉ?

Kuanlin, em út hiện tại, cứ lắc đầu nhìn Soonyoung, nhìn theo hướng nào thì cũng thế, được cái cao hơn Jihoon hyung thôi, còn lại nhìn như thụ ý!

- Nó chỉ "công" khi đứng với Jihoon và trên giường em ạ. Cái này người ta gọi là trong công ngoài thụ.
- Vậy Jihoon hyung ngược lại rồi, là trong thụ ngoài công.
- Chuẩn!

Jinyoung và Woojin bật ngón cái với Daehwi sau đấy thì bị Jisoo nhắc nhở vì ồn.

- Jihoon ra kìa!

Jihoon mang sức hút và sự xinh đẹp tựa thiên thần. Bộ vest trắng cùng tóc đen mượt, mặt được phủ một lớp trang điểm nhẹ, làm nổi bật lên vẻ đẹp không thể phủ nhận của Jihoon. Cậu khoác tay ba của mình bước vào lễ đường bằng cát và hoa.

Trong lòng Jihoon bây giờ chỉ hạnh phúc.

Cưới một người mình từng cho là dai như đỉa lại phiền phức, ồn ào. Người mình từng thích thầm suốt thời gian dài mãi đến khi xảy ra tình huống bất ngờ mới thổ lộ.

Thích thầm ba năm, yêu nhau bảy năm. Mười năm, tình yêu trong cậu bây giờ đã được đáp trả.

Thật trùng hợp khi, ngày hôm nay là kỉ niệm bảy năm yêu nhau, xem ra anh đã sắp xếp hết rồi.

Chịu đựng cậu hơn 20 năm có lẽ đây là món quà phù hợp cậu dành cho anh nhất. Là lời hứa này, hôn nhân và cả cậu.

Từ lúc Jihoon đang đến gần, Soonyoung như đắm say với vẻ đẹp của Jihoon.

Say mê vẻ đẹp của cậu khi mình mới 15 tuổi. Tự mình đơn phương, tương tư về cậu suốt mấy năm mới thổ lộ.

Bên cậu bảy năm mặc dù đã hiểu hết về cậu. Tất cả sở thích, hoạt động, thói quen của cậu, anh đều nhớ không sai cái nào.

Anh nuông chiều cậu, yêu thương câu, không bao giờ làm cậu giận vì sợ cậu chán ghét anh rồi tìm người khác.

Khi cậu hỏi vì sao anh lại quan tâm cậu quá mức như vậy? Anh chỉ trả lời là anh sợ mất cậu, anh lấy tất cả thanh xuân của mình cho cậu, yêu cậu từ khi còn là học sinh lớp 9 đến giờ nên không muốn cậu rời xa mình.

"Soonyoung à, anh là đồ ngốc. Wonwoo không nói với anh sao? Em chính là người đã gửi bức thư tình năm đó nên giờ trả nó cho em đi."

Jihoon đã nói thế. Năm xưa khi anh vứa biết mình thích cậu thì đã có một lá thư tình cho anh, nét viết vô cùng quen nhưng lúc đấy anh lại chẳng nhớ ra là ai, đọc rồi bỏ vào cặp. Vì cuối lá thư đã viết.

"Hãy giữ lại lá thư này vì tớ sẽ lấy lại nó đấy. Lúc đó, cậu hãy trả lời tớ nhé?"

Sau đấy thì anh đi kể với nhóm, lúc đó Jihoon cũng đã nghe và xác định rằng thư của mình đã được nhận nhưng cậu lại chẳng biểu hiện gì ngoài chán nản.

[Seventeen] I'm boy! Not girl!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ