Đi dọc theo hành lang rộng rãi, Jungkook nhìn ngắm lại nơi mình đã từng ở. Không có gì khác so với ngày trước, chỉ là nơi đây không còn được coi là nhà của cậu. Cảnh vật như xưa mà lòng người không còn? Không đúng! Cảnh vật cũng đâu như ngày trước. Khi đó, khi cậu ở đây sẽ luôn có các anh bên cạnh, trò chuyện, ăn uống, đọc sách,....hay chỉ đơn giản là ngồi đó. Khung cảnh ấy vẫn là những ký ức ấm áp nhất trong đời cậu. Còn bây giờ, chỗ này lạnh, rất lạnh. Từ cảnh vật tới lòng người đều lạnh. Có lẽ, chỉ lạnh với cậu thôi đúng không?
Vô thức, cậu đứng lại, nhìn về phía cánh cửa màu đen ở trong góc. Bây giờ căn phòng đó là gì? Cậu không biết. Nhưng nơi đó từng là nơi cậu bị các anh.....giam giữ. Hóa ra, cảm giác lạnh lẽo khi bị những người mình yêu thương nhất nhốt lại cũng không kinh khủng và đau đớn như lúc này. Vì lần đó, họ yêu cậu nên mới giữ cậu. Không phải chán ghét cùng cực, không phải vô tình, hắt hủi.... Mà cậu cũng không rõ họ lúc này có thể bị coi là vô tình không nữa? Dù gì, chỉ có cậu nhớ, cậu đơn phương, cậu chịu đựng..... Các anh đều không biết gì sao lại coi là vô tình?
Khóe mắt cay cay nhưng thủy trung không rơi giọt lệ. Đôi môi mấp máy, tựa như muốn nói, muốn hét lên tất cả nhưng lại nghẹn đắng ở đầu môi, không có cách nào lên tiếng. Gương mặt trắng nõn đỏ ửng, không phải vì xấu hổ mà giống như cạn kiệt dưỡng khí, không thể thở được. Đau đến từng tế bào, từng tấc da như bị kẻ nào đó hung hăng xé rách nhưng chỉ một mình chịu đựng.
Đau đớn như vậy, tại sao lại cứ một mình chịu đựng? Có ý nghĩa gì đâu nếu chỉ duy nhất mình nhớ? Không đủ khả năng khôi phục ký ức của tất cả mọi người vì sợ bánh xe định mệnh cứ thế sụp đổ sao? Đừng ngụy biện cho mình như vậy, Jeon Jungkook. Cậu chỉ sợ khi nói ra, những người kia vẫn là như vậy chọn cuộc sống hiện tại mà buông tay cậu, để mặc cậu như một hạt bụi trong dòng ký ức, tùy tiện để gió thổi bay, rời xa khỏi bọn họ.
Quá khứ.... Đã từng vì nhau mà điên dại.... Đã từng vì nhau mà say đắm...
Hiện tại.... Lướt qua nhau như những kẻ xa lạ.... Không thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần để biết phía sau liệu có ai đang chạy theo....
Tương lai.... Đường chỉ tay nói lên số phận của mỗi người cũng chỉ nằm trong lòng lòng bàn tay của chúng ta mà thôi.... Như thế nào và sẽ như thế nào..... Tương lai là do ta quyết định...
================================
Và tại sao cậu vẫn còn ở đây mà chưa rời đi nữa? _Giọng nói lạnh lùng mang theo ghét bỏ nhưng cũng đầy miễn cưỡng vang lên. Anh chỉ định đi theo xem cậu ta có định giở trò gì....chỉ vậy thôi. Đúng thế, chỉ vậy thôi. Và e...cậu ta vẫn còn đứng bất động nãy giờ không chịu đi ở chỗ này.
A... Tôi.... Kim thiếu. Tôi chỉ là có chút suy nghĩ. Sẽ đi khỏi bây giờ đây_giọng cậu hơi chút chua xót, càng về sau càng nhỏ. Rất nhanh trấn định lại rồi chuẩn bị rời đi.
Nhìn vào gương mặt đỏ ửng của người kia. Anh bất giác nghĩ đến nụ hôn của cậu và Jung Hoseok ở vườn hoa. 'Có chút suy nghĩ'? Là nhớ lại nụ hôn đó rồi đỏ mặt? Không hiểu vì sao anh thấy rất khó chịu với suy nghĩ này. Khó chịu khi cậu ta quấn quýt bên cạnh người khác! Khó chịu vì cậu ta hôn người khác. Khó chịu vì cậu ta không nhìn đến....anh?
Vai cậu đột nhiên bị đẩy mạnh, va vào bức tường lạnh lẽo. Người kia lấy tay hàm trụ phía trước khiến cậu không thể đi, một tay còn lại thì giữ vai cậu, khiến cậu không thể nhìn sang người đó. Hai người áp sát vào nhau, gần đến nỗi có thể thấy được hình ảnh phản diện của mình trong mắt đối phương.
Jungkook nhìn anh đầy khó hiểu. Kim Namjoon, rốt cuộc anh....
Cậu và Hoseok hôn nhau_đây không phải một câu hỏi mà giống như một câu khẳng định. Mặc dù Namjoon biết rõ, chính mắt anh đã nhìn thấy nhưng anh vẫn muốn nghe cậu phủ nhận điều đó.
Thì có liên quan gì đến anh.... _cậu nhìn vào mắt anh. Hơi thở như hỗn loạn bởi điều cậu nhìn thấy trong tâm trí người này. Đôi mắt to tròn của cậu ánh lên một tia hi vọng cũng là lo sợ.
Cậu như vậy giống thu vào tầm nhìn của Namjoon giống như đang ngại ngùng vì bị nhìn thấy hình ảnh mình cùng người kia thân mật. Cùng với lời nói của cậu đã trực tiếp khẳng định điều anh mong muốn không phải sự thật. Thực sự khiến lòng anh vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Cho dù 'người kia' chính là nói đến người bạn thân của anh- Jung Hoseok.
Cậu ta hôn em thế nào? Có phải là nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi em, ấm áp như làn gió mùa xuân lướt qua những cánh hồng mềm mại, để nâng niu sự trong trắng, thuần khiết của em? _chẳng để Jungkook kịp trả lời anh đã áp môi mình lên môi cậu nhưng rất nhanh liền rời đi chỉ lưu lại một hơi ấm trên đầu môi.
Hay....là khao khát mãnh liệt , giống như người tình nhân vội vàng mà tham lam chiếm lấy đôi môi em để thể hiện khao khát được nếm hương vị ngọt ngào đầy tội lỗi trên từng tấc da trắng trẻo đầy mời gọi, cố gắng khơi gợi lên cái ham muốn tiếp xúc của dục vọng dưới lớp y phục thanh lịch này_Namjoon một lần nữa áp môi mình lên môi cậu nhưng mà lần này lại giống như một con thú hoang đói khát mùi vị ngọt ngào đầy mê luyến trên đôi môi kia. Đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào, chạm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng bé nhỏ. Thú tình mà đầy kỹ thuật khiến cậu gần như tan chảy. Đôi tay của anh không biết từ khi nào đã siết chặt vòng eo nhỏ nhắn, hai cơ thể càng ép sát vào nhau.
Không biết qua bao lâu, anh mới chịu buông đôi môi của cậu ra. Hài lòng nhìn đôi môi sưng đỏ còn đang ướt đẫm. Để cả người cậu dựa sát vào mình mà bình ổn nhịp thở. Vòng tay vẫn là ôm gọn cậu trong lòng.
Đến khi đã ổn định lại, cậu vội tránh khỏi lòng anh khiến anh thực sự không vừa ý. Jungkook nhìn anh như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Lập tức quay đầu rời đi bỏ anh ở lại đó. Namjoon khẽ vuốt môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi tiếp tục ung dung đi về phía thư phòng. 'Người tình vội vàng' sao? Anh không nghĩ mình sẽ thỏa mãn chỉ với một nụ hôn hay vị trí 'người tình'. Có lẽ nên đổi lại hôn ước một chút. Ví dụ như cậu chỉ là hôn thê của MÌNH ANH thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Allkook] Tình yêu?Không muốn cũng chẳng cần P2
Fanfictiếp nối của "Tình yêu? Không muốn cũng chẳng cần " nếu đã học được cách yêu sau bao gian khổ có ai nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ lùi lại sau con số 0 khởi đầu bằng cái chết kết thúc bằng đau thương một bàn tay đập tan bánh xe của số p...