Chương 30: Vị trí nhất phẩm, lại như hoa trong gương

730 7 0
                                    


Sáng sớm ngày hôm sau, ta rửa mặt chải đầu thay trang
phục hoàn tất, mặc triều phục của mệnh phụ nhất phẩm phu nhân (1)vào, đội hoa quan có chín cây trâm cài, tua
rua màu xanh từ hoa quan rũ xuống, dán ở trên mặt ta lạnh buốt. Ta lại sai Tố
Khiết gắn một bông hoa cài đầu lên trán ta, màu tím khói tương xứng với đôi mắt
ta, tựa hồ như đôi mắt cũng mơ màng khói tím. Tố Khiết thở dài: “Nương nương, ngài
mặc bộ y phục này vào, quả nhiên là tươi đẹp hơn hoa.”

Cung nữ Tố Linh mới tới liền tiếp lời: “Nô tỳ thấy, nương
nương vận y phục này càng biểu lộ ra sự tao mị tận xương của nương nương, hoàng
thượng mà gặp, có khi chói đến mức không mở mắt ra được!”

Ta lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái. Tố Linh dung
nhan kiều mỵ, dung mạo không trẻ con như Tố Khiết, lại có vài phần mị cốt trời
sinh. Ta nghĩ, chỉ cần nàng an giữ bổn phận, tôn kính ta, ta có thể cung cấp
cho nàng chút cơ hội. Hi vọng nàng sẽ không ngốc như Tố Khiết, chuyện tốt lâm
đầu liền co tay rụt chân. Muốn trèo lên trên thì sao nào? Hạ Hầu Thần cũng
thưởng thức những người gan lớn mà.

Tố Linh thấy ta không để ý đến lời nàng nói, cho rằng
mình đã nói sai, mặt lộ ra vẻ bối rối. Ta lại liếc mắt nhìn nàng một cái, nói:
“Lấy
bông tai linh lung ra cho ta.”

Nàng vội vàng lấy bông tai đưa qua cho ta. Bông làm từ
đá ngọc thượng đẳng, dùng vàng ròng khảm nạm, thủ công tinh mỹ hoa lệ, đúng là
chế ra để phối với bộ trang phục này. Ta nói: “Hoa quan dù hoa lệ,
quần áo dù tinh xảo, nhưng không thể thiếu đôi bông tai nho nhỏ này . Bản phi
cũng vậy, nếu như không có mấy nô tỳ trung thành hỗ trợ, bản phi cũng thấy
thiếu khuyết cái gì đó…”

Ta nói đến đây liền dừng lại, nhìn bóng mình phản xạ
trong gương, vẻ mặt Tố Khiết mờ mịt, mà mặt Tố Linh lại hiện lên vẻ vui mừng.
Ta thầm thở dài. Người mới tới còn thông minh hơn Tố Khiết, khó tráchTố Khiết
không thể khiến Hạ Hậu Thần hứng thú. Ta đã có vị trí trong lòng Hạ Hầu Thần,
ta trợ giúp hắn áp chế thế lực của hoàng hậu trong cung, hắn đảm bảo phi vị của
ta không suy giảm, như vậy những chuyện khác, ta lại muốn tìm người thay thế,
để tránh mỗi lần gặp hắn, ta đều phải chịu sự đau đớn như vậy.

Ta không rõ Hạ Hầu Thần chung sống với các phi tử khác
như thế nào. Ta đương nhiên cũng âm thầm điều tra nhưng sau khi các nàng bị
sủng hạnh, tựa hồ cũng không mệt mỏi như ta. Chẳng lẽ các nàng giả vờ? Ta lại
có chút không tin, bản lãnh diễn kịch của người trong cung, ai có thể hơn ta?

Có lẽ, Hạ Hầu Thần thương hương tiếc ngọc với các nàng
hơn chút, lúc ở với ta, hắn coi ta thành một dạng công cụ để phát tiết, cho nên
không cần thương tiếc chăng?!

Bất quá cũng không đáng lo, không phải việc này càng
chứng minh vị trí của ta trong cung là không thể thay thế sao. Lần này hắn tự
mình ra ngoài tìm ta, cho thấy không ai có thể lật đổ địa vị của ta được!

Trong gương là một nữ tử trang điểm lộng lẫy khẽ mỉm
cười. Đúng như Tố Khiết đã nói, nụ cười của nàng mang theo sự dụ hoặc vô cùng
và phong tình tao mị đến tận xương, có ai lại cho rằng người trong gương là một
kẻ lạnh tính lạnh tình chứ?

 [Hoàn] Thượng Cung - Vân Ngoại Thiên ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ