"Cô cho là trốn đi thì sẽ không có ai tìm được cô sao?"
Khóe miệng Thục nhếch cao lên, cười vô cùng đắc ý, nụ cười của người chiến thắng.
"Thì sao? Cho dù cô tìm được tôi, thì thế nào?" Mỹ Tâm không hề yếu đuối trước mặt Hiền Thục, cô sẽ không cúi đầu trước một kẻ thứ ba trong hôn nhân, cho dù là ở trước mặt Huỳnh Minh Hưng, hay là ở đây.
Tâm cứ nhìn chằm chằm Thục: "Tôi đã ly hôn với Hưng, như cô mong muốn, không phải là cô trông đợi năm năm sao? Trong năm năm này cô hận tôi muốn chết, bây giờ, cô nên vừa lòng mới đúng..."
Sắc mặt Thục trầm xuống, lập tức cười lạnh ra tiếng: "Đúng, tôi rất vừa lòng, cho nên đến xem cô, sống đáng thương thế nào."
"Không phải là không vào được cửa, mới có thể đến tìm tôi để xì hơi đó chứ." Tuy cô đã đi, nhưng Tâm biết, mẹ Hưng không dễ dàng để hồ ly tinh mê muội con trai mình năm năm vào cửa.
Nghĩ tới mẹ Hưng, lòng Tâm lo lắng. Bà thật sự yêu thương Tâm như con gái, chỉ đáng tiếc quan hệ mẹ chồng con dâu của hai người chỉ có thể đến đây thôi.
Sắc mặt Thục tức giận đến trắng bệch, năm ngón tay nắm chặt, giọng nói lạnh lùng: "Mỹ Tâm, sao cô không đi chết đi! Cô chiếm vị trí của tôi năm năm còn chưa đủ, cô biết rõ người Hưng yêu là tôi, sao còn muốn quấn quýt lấy anh ấy lâu như vậy, sao cô thích bị coi thường như vậy."
Lời này vô cùng sỉ nhục.
Tâm tức giận đến ngực đau từng trận, cắn chặt môi, lạnh lùng nói: "Hiền Thục, tôi thật sự thật không ngờ cô sẽ nhẫn tâm đến mức hại chính đứa con của mình để đổ tội cho tôi, lương tâm của cô không đau sao?"
Bỗng nhiên Thục ngửa đầu cười to: "Cho dù như vậy thì thế nào? Hưng tin tôi, anh ấy chỉ tin tưởng tôi, mặc dù tôi đổ lỗi, anh ấy cũng cảm thấy là tôi vô tội, Mỹ Tâm, cô nhận thua đi, nhiều năm như vậy, cô không biết là bản thân cô sống giống một vai hề sao? Nhìn tôi và Hưng ân ân ái ái, mà cô một mình trông chừng phòng, cô không biết là bản thân bi ai sao? Một người phụ nữ, cởi hết nằm ở bên cạnh một người đàn ông bình thường, người đàn ông đó cũng không chịu chạm vào cô, nếu tôi là cô, tôi đã sớm không muốn sống nữa, cô lại thật sự có can đảm sống tiếp..."
Từng từ của Thục đều như khoan tim.
Lòng Tâm đau như dao cắt.
Cô thật sự thua, thua hoàn toàn triệt để...
Huỳnh Minh Hưng, trong mắt y không có đúng sai phải trái, càng không có thật thật giả giả, nếu có thì chỉ là Hiền Thục.
Năm năm trước cô đã thua, thua đến chật vật không chịu nổi...
Ánh mắt Tâm ảm đạm từng đợt, nhưng cô không muốn thua không rõ ràng như vậy, ít nhất, cô nên để Hưng biết, người bên gối y, là một người phụ nữ lòng dạ rắn rết như thế nào.
Tâm mở điện thoại ra, ấn ghi âm.
Nhưng một giây sau, bỗng nhiên Thục nhận ra được gì đó, ánh mắt nhìn chằm chằm Tâm: "Có phải cô ghi âm rồi không? Mỹ Tâm, có phải con tiện nhân cô ghi âm rồi không? Lấy ra, có nghe không?"