chương 8 về nhà mới (1)

33 2 0
                                    

Uyển Nhi vẫn đang mải mê nhìn phong cảnh bên ngòai ở đây có thể nói là non nứơc hữu tình , không ngờ ở một nước đông dân và sầm uất này lại có một nơi trong lành như vậy

Chiếc xe đi xuyên qua một cánh đồng ỏai hương, hương hoa thoang thỏang qua cánh mũi làm mê huặc thị dác của cô, ỏai hương là lọai hoa cô thích nhất , cô yêu màu tím thủy trung của nó mỗi lần gửi thấy mùi hương của nó cô đều thỏai mái cho dù có phiền muộn như thế nào thì trong nháy mắt đều tan biến không thấy tung tích, nhớ hồi còn nhỏ mỗi lần bị ba mẹ mắng cô đều đi đến cánh đồng hoa đến tận chiều tối mới về khiến cho mọi người chạy đôn chạy đáo đi khắp nơi tìm cô, sợ cô sảy ra chuyện hay là đi lạc không biết đường về báo hại cô khi về nhà lại bị một chận mắng của ba vì tội đi chơi không xin phép. Mẹ cô cũng thương cô lắm nhưng mà lần này là cô làm sai không thể bênh được, nếu cứ bao che cho cô lần sau cô lại chốn đi sảy ra chuỵên gì thì mọi người biết làm sao. Nghĩ đến miệng cô khẽ cong nở nụ cười hạnh phúc
Đi qua cánh đồng hoa oải hương dọc 2 bên đường đều là hoa anh đào, nếu vào mùa hoa nhất định con đường này rất đẹp, Tử Phong thấy cô bị hút hồn bởi vẻ đẹp nơi đây Ánh mắt hiện nên ý cười đôi lông mày cx dãn ra nhiều, anh còn sợ cô quen sống ở nơi nhộn nhịp như vậy sẽ không thích cái nơi yên tĩnh này ai ngờ cô lại thích vậy, Tử Phong chuyên tâm lái xe không nên tiếng chánh cắt đứt nụ cười hiện giờ của cô, đôi mắt thi thỏang còn liếc sang nhìn cô đóan thử xem cô đang nghĩ cái gì

Mải mê ngắm phong cảnh hai bên đường nên cô không để ý có cái gì đó không đúng bây giờ cô mới nhận ra
Hình như xe của họ nãy giờ đều leo dốc chả nhẽ nhà của hắn lại ở chên đỉnh một ngọn đồi, cô tò mò quay sang Tử Phong

"Này, tôi hỏi cái này được không"

Bỗng nhiên nghe tiếng Uyển Nhi đang gọi mình anh cũng hơi bất động nhưng ngay sau đó đã chấn tĩnh lại được, vừa lái xe anh vừa trả lời cũng không quay sang nhìn cô một cái

"Tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của em"

"Nhà anh trên đỉnh ngọn đồi à"

"Tôi thích yên tĩnh"
Vẻn vẹn 4 chữ nhưng đã cho cô câu trả lời, cô đóan không sai nhà hắn ở một nơi đồng không mông quạnh, chắc hẳn cả ngọn đồi này đều thuộc về hắn, cũng không có gì sai hắn là đại thiếu gia của cố gia cơ mà đừng nói là một ngọn đồi hắn muốn mua vài hòn đảo còn được nữa là, chỗ này cũng chẳng nhằm nhò gì với gia tài của nhà hắn
"Òhh"

" Em có vẻ thông minh hơn tôi tưởng đấy "

" Anh nói gì, đừng tưởng là đại thiếu gia nhà họ cố mà tôi không dám đánh
Tôii.... Tôi liều đấy"
Vừa nói cô vừa đưa nắm đấm đến chước mặt TỬ Phong cùng lời đe dọa, anh hơi khó chịu nhưng vẫn không phản bác lại cô, khuôn mặt phồng mồm chợn má của cô núc này hết sức đáng yêu, dù gì cô cũng chỉ là một cô gái 21 tuổi vẫn còn sống trong sự bao bọc của ông bà nhạc, cưng như cưng chứng hứng như hứng hoa nên không chánh được đôi nét trẻ con nhưng thật sự vẫn rất đáng yêu
Anh thích cái hình ảnh cô sù lông như con nhím để bảo vệ chính mình này, sau này cô ở bên cạnh anh có khi lại là cố phu nhân nên cô cần phải chững chạc hơn, bây giờ anh sẽ từ từ mà chỉnh cô để cô thích ứng được hòan cảnh Hắc đạo của anh
Không chỉ là cố phu nhân mà sau này cô còn phải ngồi ở chiếc ghế thứ hai của bang Ưng Xà đường đường là người phụ nữ của Phong lão đại này thì không thể tầm thường được
Không nhịn được dáng vẻ của cô nên anh phì cười
" Thấy anh tự nhiên cười cô càng tức "

Cô càng nói anh càng cười làm cô tức chết đi được
Cứ vậy trong xe ầm ĩ tiếng cười nói của hai người không ngớt

ác ma đến từ thiên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ