Liệu lúc còn bé, bạn đã bao giờ nghe ai đó kể về câu chuyện thở xưa, về cô bé quàng khăn đỏ xinh xắn, đáng yêu sống một cuộc đời vô lo cho đến cái hôm cô mang bánh đến cho nhà bà và bị sói xám lừa ăn thịt? Hẳn rồi, câu chuyện này quá nổi tiếng và nó được các bậc phụ huynh thủ thỉ mỗi đêm cho những đứa trẻ, một mặt để dỗ chúng ngủ, một mặt để răn đe về việc đừng bao giờ vì ham vui mà bị người lạ dụ dỗ.Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng câu chuyện ấy sẽ xoay theo một hướng khác, khi cô bé với chiếc khăn quàng màu đỏ sẽ là một cậu nhóc đáng yêu, với mái tóc nâu bồng bềnh, luôn gây thiện cảm cho mọi người bằng tính cách tốt bụng, lễ phép.
Còn sói xám thực chất chỉ là một gã trai bị con người ruồng bỏ, phải sống ẩn dật trong rừng sâu và từng ngày gặm nhấm nỗi cô đơn với bốn bề chỉ toàn tiếng vọng xào xạc của cây cối.Đúng vậy, câu chuyện của họ đã bắt đầu như thế, vào một ngày cuối đông khi vạn vật phủ lên mình màu trắng xoá của tuyết trời, cậu bé khăn đỏ Park Jimin được giao nhiệm vụ mang bánh đến cho bà phía bên kia ngọn đồi, băng qua dãy rừng rậm nơi gã sói xám cư ngụ...
*************
"Tệ thật, lẽ ra mình nên hỏi mẹ kỹ hơn về con đường đến nhà bà mới phải". Cậu bé tóc nâu khẽ xoa xoa chiếc mũi đang dần ửng đỏ vì lạnh, thầm khiển trách bản thân, "Mình không hề biết khu rừng này rộng như thế. Làm sao để tìm được lối ra khỏi đây trước lúc trời tối chứ?"
Nói đoạn, cậu ngước nhìn cây thông cao lớn và tảng đá dưới gốc cây, tảng đá có hình thù tương đối đặc biệt và cậu nhớ rõ, đây đã là lần thứ ba cậu đi ngang qua chỗ này. Và điều đó có nghĩa là cậu đã bị lạc thật rồi, dù cố gắng xác định phương hướng và thoát khỏi khu rừng rộng lớn này nhưng tất cả những gì cậu làm là đi vòng vòng và trở về đúng chỗ cũ.Jimin thở dài chán chường. Cậu chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ màu đỏ mà cậu vẫn luôn mang trên người khi mùa đông về, tiện tay quấn thêm một vòng thật chặt nữa. Trời sắp tối, có nghĩa là nhiệt độ cũng hạ thấp hơn và cơ thể nhỏ bé của cậu không thể đủ sức chống chọi với cái rét từ bây giờ cho đến đêm. Jimin tuyệt vọng hẳn. Tại sao cậu lại đồng ý với mẹ sẽ mang bánh mỳ đến cho bà khi không hề biết gì về khu rừng này chứ. Và tại sao cậu lại ra khỏi nhà khi trời đang rét với dáng vẻ phong phanh thế này. Jimin thở ra những vòng khói, cơ thể khẽ run khi nghĩ đến việc sẽ bị chết cóng ở chính chỗ này hoặc bị một loài thú nào đó ăn thịt mất, nước mắt cậu chực trào và có những tiếng sụt sịt phát ra từ chiếc mũi nhỏ nhắn.
"Ồn ào chết được. Đám trẻ con bây giờ nghĩ rừng rậm là nơi để chúng vui chơi hay sao?"
Một giọng nói lè nhè như kẻ say đột ngột phát ra từ sau lưng khiến Jimin giật bắn mình, nếu không có cây thông cao lớn đỡ lấy lưng cậu thì hẳn Jimin đã ngã chổng vó.Jimin từ từ quay đầu lại và xác định xem giọng nói này phát ra từ đâu. Và tim cậu suýt chút nữa thì lọt ra ngoài khi nhìn thấy một gã trai với mái tóc màu xám, hơi rối, cùng chiếc áo choàng đen dài đến gót chân, nghiêng đầu nhìn cậu với đôi mắt đầy vẻ chán ghét. Chết tiệt thật, Jimin vẫn thường nghe mẹ hù doạ về những động vật nguy hiểm sinh sống sâu trong những cánh rừng rậm và cách để đối phó với chúng. Nhưng chẳng ai bảo Jimin rằng ở trong rừng sẽ có con người đột ngột xuất hiện, với ánh nhìn lạnh lùng cùng vẻ mặt như thể đang muốn đập cậu tới nơi. Cậu phải làm sao đây? Khi vũ khí duy nhất để đối phó bây giờ là giỏ bánh mỳ của bà?
BẠN ĐANG ĐỌC
《Yoonmin》Little red riding hood
FanfictionMột câu chuyện cổ tích về ngày xưa thật là xưa, khi hồn gã sói xám lỡ lạc theo cậu bé có chiếc khăn đỏ và nụ cười rạng rỡ tựa vầng dương. Done, 24.07.19