16.

221 41 0
                                    

Trước ánh mắt mong đợi của Vương Thiên Kì, Phác Thái Anh ngẩn ngơ nhìn về phía Chí Mẫn, anh im lặng hoàn toàn không có chút biểu cảm gì nhưng trong lòng cô thừa biết anh đang rất lo lắng và bất an. Thái Anh thở nhẹ, cô ôm cánh tay của Chí Mẫn, lay lay:

- Em nghĩ...em nên cùng anh ta nói chuyện rõ ràng.

Phác Chí Mẫn lập tức quay mặt nhìn cô, hai mắt anh căng thẳng hẹp lại, anh muốn nói không, anh muốn giữ cô lại, nhưng anh không thể ích kỷ ràng buộc cô. Chí Mẫn buông tay, khàn giọng nói:

- Tuỳ em vậy.

Trương Thuỷ Minh khó chịu đánh bốp lên vai Thiên Kì, bà ta như quát lên:

- Con muốn làm gì vậy hả? Tại sao lại phải nói chuyện với nó. Tiểu Tuyết đang ở đây, con không thấy sao?

Hàn Tử Tuyết cũng đi đến trước mặt hắn, ứa nước mắt uỷ khuất:

- Anh Kì,...anh...

- Mẹ và cô ta thôi hết đi. Con cần có chuyện muốn nói cùng Thái Anh. 

Đoạn, hắn bỏ lơ hai người kia, kéo tay cô đi.

- Mày...này thằng trời đánh, có nghe mẹ nói không hả?

_____________________________________________________

Trịnh Hạo Thạc bắt chéo hai tay phía trước đứng đằng sau Phác Chí Mẫn đang tựa mình vào lan can châm thuốc, muốn tiến đến hỏi vài câu nhưng nghĩ lại thôi. Bởi vì bây giờ nhìn anh có vẻ buồn quá, bóng lưng có cô đơn như thế nào rất khó tả. Nhưng tới lúc nhìn thấy Chí Mẫn cứ hút thuốc vô tội vạ, Hạo Thạc cũng không chịu nổi, y đi đến đứng bên cạnh anh và y chợt hiểu lí do vì sao nãy giờ Chí Mẫn cứ ở đây. Phía dưới kia, sau một gốc cây to Phác Thái Anh cùng Vương Thiên Kì đang đối diện nhau nói chuyện, tất nhiên với khoảng cách như vậy sẽ chẳng nghe được gì nhưng trong thâm tâm Phác Chí Mẫn hiện giờ đều như lửa đốt. Hạo Thạc vỗ vai anh:

- Cậu không tin cô ấy sao?

Chí Mẫn lắc đầu:

- Không phải, tôi mất tự tin thôi, tôi cũng không muốn hắn đến gần cô ấy.

- Chí Mẫn này, cậu mất tự tin nghĩa là cậu không tin cô ấy rồi còn gì. 

Phác Chí Mẫn chính thức im lặng, mắt vẫn không dời khỏi hai người bọn họ đang ở dưới kia, chân anh cứ đá nhẹ vào lan can, anh thật sự muốn mang Thái Anh lên đây với mình, chỉ sợ cô giận anh thôi.

- Có chuyện gì? Anh cứ nói đi.

Phác Thái Anh giật tay mình ra khỏi Vương Thiên Kì, chỉnh lại váy ngay ngắn, cô mạnh dạn nhìn thẳng vào mắt hắn. Họ Vương thở dài bất lực tự cười, hắn nói:

- Anh xin lỗi!

- Không sao, tôi sẽ không để bụng. Dù sao thì hôm nay chúng ta cũng chấm dứt, hi vọng anh sẽ hạnh phúc bên cạnh...

- Anh không yêu cô ta. Em hiểu không?

Vương Thiên Kì như gào lên, hắn khổ sở quay mặt đi rồi lại mâu thuẫn ôm lấy vai cô. Thái Anh hơi bất ngờ trước thái độ của hắn, cô đẩy hắn thật mạnh, hai chân hắn chập choạng thụt lùi về sau. 

- Thì sao? Anh không yêu cô ta thì liên quan gì đến tôi?

Thiên Kì tiến đến gần cô, Thái Anh chột dạ lùi bước, cô ngẩng mặt nhìn hắn đầy cảnh giác, chẳng mấy chốc lưng cô đập vào thân cây, hắn đã chắn trước mắt cô. 

- Phác Thái Anh,...chúng ta đừng li hôn có được không?

- Sao?

Cô mở to mắt, kinh ngạc. Trên hốc mắt của Vương Thiên Kì rỉ nước, cô chưa từng thấy hắn như vậy bao giờ cả, điều này làm cô sợ hãi. Ánh nhìn của hắn mãnh liệt, cháy bỏng, như muốn thiêu sống cô vào trong. Cô vội né tránh, toan rảo bước bỏ chạy, hắn chộp được cổ tay cô lại lôi cô về vị trí ban đầu. Phác Thái Anh tức giận hét lên:

- Anh muốn gì hả? Anh mau để tôi đi, Chí Mẫn đang chờ tôi.

- Tại sao lại là hắn? Em yêu hắn ta sao? Em nghĩ hắn ta sẽ yêu em sao? Em đã biết gì về con người của hắn chưa?

- Anh ấy yêu tôi. Anh ấy tôn trọng tôi. 

Nói xong hai câu này, cô cũng ứa lệ.

- Anh đã từng nói yêu tôi chưa? Anh có bao giờ tôn trọng tôi chưa? Anh có biết...tôi đã yêu anh đến mức nào không? Anh có biết...tôi cố gắng vun đắp cho gia đình như thế nào không? Anh đã bao giờ thấy...tôi vì anh mà trông chờ cả đêm...tôi vì anh mà không để bụng những lời nói cay độc từ mẹ anh chưa? Anh làm sao mà biết được chứ? Anh có biết là tôi cũng tổn thương không?

Vương Thiên Kì chết lặng cả người, hắn chưa từng quan tâm đến cảm xúc của Thái Anh nhưng hôm nay nhìn những giọt nước mắt đau lòng của cô hắn tự nhiên đứng không vững. Trái tim hắn dội lên từng cơn đau như sắp xé toạt lồng ngực. Hắn muốn ôm cô vào lòng.

- Tiểu Anh...anh xin lỗi...anh xin lỗi em!

- Muộn rồi...tôi sẽ không quay lại nữa...tôi sẽ không bao giờ yêu anh nữa. Thật may vì tôi đã thấy anh phản bội tôi. Thật may vì mẹ anh đã tìm được người mà ba ta ưng ý...thật may vì chúng ta li hôn rồi. 

- Không, chúng ta không li hôn...chỉ cần em nói em không li hôn...anh nhất định sẽ cùng em xây dựng mọi thứ lại từ đầu...anh sẽ bù đắp cho em.

- Anh nhi à!

Xuyên qua bả vai của Vương Thiên Kì, Thái Anh đã nhìn thấy Phác Chí Mẫn đứng đó không xa, anh hướng nụ cười của mình về phía cô, nhịp tim cô chợt rạo rực rồi lại bình ổn, bình ổn rồi lại rạo rực.Cô chạy thật nhanh đến, lách qua khỏi người của Thiên Kì, hắn chết trân tại chỗ.

Chí Mẫn dang rộng hai tay đón nhận cô, trong tà váy màu trắng thanh khiết cô rạng rỡ như một thiên thần, tiểu thiên thần xinh đẹp của anh. Phác Thái Anh ôm lấy cổ anh, vòng eo nhỏ được anh giữ lấy cả người được nhấc lên nhẹ bổng. Tự nhiên cô muốn làm nũng với anh, tự nhiên gặp được người đàn ông này khiến cô thấy mình như hoá thành trẻ con bay nhảy, Chí Mẫn cụng nhẹ vào trán cô, cưng nựng lau nước mắt cho cô, anh hôn lên đôi má bầu bĩnh, cắn nhẹ cánh môi hồng hơi chu ra. Thái Anh tê rân cả người vì hạnh phúc.

- Sao lại khóc? Hắn ức hiếp em sao?

- Không có...anh đến làm em vui quá. Đến giờ toà án làm việc chưa anh?

- Sắp rồi, mình vào nhé!

- Vâng.

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ