17.

219 42 0
                                    

Vương Thiên Kì lái xe trở về nhà sau phiên toà vào sáng nay. Trong suốt buổi hắn không hề nói bất cứ điều gì, trách cứ hay đổ lỗi hắn đều không nghĩ đến, Thái Anh cũng chẳng quy trách nhiệm cho ai cả. Cô chỉ nói rằng khi hôn nhân quá mệt mỏi thì tự giải thoát cho đối phương và mình. Hắn cũng im lặng.

Hàn Tử Tuyết thấy hắn có vẻ trầm mặc, ở bên cạnh hắn hỏi han:

- Kì, anh sao vậy, không khoẻ sao?

Từ sau hôm nay, cái nhìn của Vương Thiên Kì về người con gái này đã đổi khác, và hắn thật sự không hề muốn gần gũi cô ta một chút nào, hắn thở dài, lạnh nhạt ừ một tiếng rồi lại chăm chú lái xe. Trương Thuỷ Minh ngồi ở ghế phía sau bực bội càu nhàu:

- Nay con làm sao vậy? Cả buổi toà không nói cái gì hết, còn có ý bênh vực cho nó. Con điên rồi phải không?

Hắn khó chịu gằn giọng:

- Tại sao phải tranh chấp với cô ấy? Cũng chưa có con cái để giành quyền nuôi con, cũng không phân chia tài sản mà đáng lẽ ra cô ấy có quyền đòi hỏi. Chúng con chỉ đơn giản là li hôn, không phải kiện tụng nhau.

- Nhưng mày không thấy nó vừa li dị với mày đã tìm được Phác tổng sao? Đầu mày mọc sừng đầy ra đấy.

Vương Thiên Kì nhếch môi:

- Mẹ trách cô ấy có người khác...vậy mà vẫn đem Hàn Tử Tuyết về nhà ra mắt không khác gì con dâu của mẹ không phải sao? Ngay cả khi Thái Anh còn chưa rời khỏi nhà mình?

Hàn Tử Tuyết bị cách xưng hô xa lạ của hắn làm cho tức giận. Nhưng không dám mở miệng, chỉ biết quay mặt đi.

- Mày...đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, nó là vợ nó phải hiểu chứ?

- Thế tại sao bố có người khác bên ngoài mẹ lại nổi điên lên?

Trương Thuỷ Minh bặm chặt môi, bà ta siết chặt cái túi xách, cơn giận dữ làm nhịp thở của bà ta càng ngày càng tăng, lồng ngực cứ phập phồng thốt không ra tiếng. Vương Thiên Kì lắc đầu thôi không nói nữa, phụ nữ với nhau cả tại sao cứ thích giẫm lên nhau làm gì? Hắn không hiểu mà cũng chẳng cần hiểu, hắn bây giờ nhìn đâu cũng toàn thấy trống rỗng, ai đó ra đi để lại một chỗ sâu hoắm trong lòng hắc, hoá ra người đó đã có vị trí quan trọng đến thế, mà hắn thì chờ khi mọi sự đã rồi mới chịu nhận ra.

_________________________________________________

-Khoan đã...Chí Mẫn...ưm!

Phác Thái Anh hốt hoảng bị tống vào cánh cửa phòng ngủ. Vừa về đến nhà Chí Mẫn đã lôi cô vào đây, anh như biến thành một con người khác, chỉ biết ngấu nghiến cánh môi tội nghiệp của cô. Tiếng bấm chốt cửa kêu "cụp" một cái khiến cô khẽ giật mình rúng động. Nội tâm cũng sôi trào bởi những cái vuốt ve nóng rực của anh. Khóa váy đằng sau bị kéo xuống đến hông, bàn tay cứng cáp của Chí Mẫn xoa khắp lưng cô, luồn vào trong cởi bung móc khóa bra. Sau đó, những ngón tay lành lạnh của anh bắt đầu chu du đến những nơi khác, trêu cợt và khiếm nhã. Hai chân Thái Anh mềm nhũn như không còn sức lực. Cô bấu víu lấy vai áo anh, run rẩy từng đợt. Chí Mẫn đem một chân cô gác lên thắt lưng mình, chen vào giữa đùi trong của cô, Thái Anh rên rỉ đứt quãng, đầu óc quay cuồng mơ hồ, chợt anh mang cô đặt xuống giường, rồi đứng dậy thoát y cho mình. Cô nằm yên, nhìn anh chằm chằm, khuy áo dần dần được mở hết, vòm ngực rộng nở nang cùng với hàng xương đòn quyến rũ đến kì lạ, đến khi tiếng lách cách của dây thắt lưng vang lên, Thái Anh mới giật mình quay mặt đi. Âm thanh sột soạt của quần áo rơi trên sàn cứ chọc ngứa khắp cơ thể cô. Thái Anh rùng mình.

Chí Mẫn nhếch mép, nằm đè lên phía trên cô, anh ôm lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ của cô đặt những cái hôn vụt vặn. Hai cơ thể áp sát lấy nhau không có kẽ hở, và những biến chuyển của Chí Mẫn Thái Anh đều hoàn toàn cảm nhận được. Có thứ gì đó đã cứng rắn có quanh đùi của cô. Thái Anh cắn môi, nức nở rên rỉ. Anh hôn lên má cô, rồi lại ngậm đôi môi đỏ au của cô từ từ mút mát, đàn ông đúng là vậy, khi hôn không bao giờ tay chân chịu để yên. Cô nhắm mắt, khoái cảm ập đến bất ngờ đến mức cô đã không kịp kìm nén những tiếng nỉ non bởi những ngón tay của anh đang chui vào cơ thể. Từng nơi một đều đã bị anh khai phá, cô mẫn cảm thế nào anh cũng biết rõ, có khi còn rõ hơn cả cô.

Ngay vào lúc chuẩn bị hòa quyện, Phác Thái Anh có chút chần chừ, nhìn anh hăng hái như vậy cô càng thấy thẹn, là hổ thẹn. Anh đáng tiếc lại không phải người đầu tiên của cô. Thái độ miễn cưỡng của cô khiến Chí Mẫn hơi khựng lại đôi chút, anh cố gắng áp chế dục vọng đang sôi sục dưới bụng, khàn khàn giọng vỗ về cô:

-Hửm? Không muốn anh sao?

Thái Anh đỏ mặt lắc đầu. Cô ấp úng:

- Chỉ là...chỉ là...em...em không...

Càng nói càng lúng túng. Thái Anh tức tối phát khóc, cô quá nhút nhát để có thể nói những gì mình đang nghĩ cho anh nghe. Nhưng Chí Mẫn lại hiểu, bởi ánh mắt hoang mang khi cô nhìn xuống đã làm anh phát hiện ra sự ngần ngại của cô. Chí Mẫn ngậm mút cánh môi cô một lần nữa, nó khá là lâu để đủ thời gian trấn an, sau đó anh dịu dàng vuốt mặt cô:

-Chỉ cần nói là em có muốn anh hay không thôi.

-Em...em...hức...

-Hửm?

Cô xấu hổ che mặt, gật đầu:

-M...muốn...muốn.

Chí Mẫn bật cười thật lớn, hài lòng gỡ tay cô ra, xong xuôi, anh liếm môi, lưu manh vỗ lên mông cô một cái:

-Vậy thì anh cũng chẳng quan tâm đến chuyện anh là người thứ mấy. Nhìn xem anh như thế nào mà làm em.

-A! Chí Mẫn!

May mà còn có nắng lên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ