Phần 17: Em, không được dời khỏi tầm mắt của tôi!

35 9 3
                                    

Lâm Gia Phong khoanh tay nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình, gương mặt không biểu lộ bất cứ một cảm xúc gì, đôi mắt đen khẽ nheo lại như đang dò xét. Cái bóng cao lớn bao chùm lấy thân hình nhỏ bé,nó như che chở nhưng cũng như đang muốn nuốt chửng.

"anh nhìn đủ chưa?"- Nguyệt Dương không tránh né cái nhìn của anh, cô chống hai tay vào hông đối diện thẳng với đôi mắt đen. Gương mặt cô tỏ vẻ xấc xược láo cá.

"Anh lôi em ra đây cũng đã mất nửa buổi học rồi đấy"

Cô gái kiên nhẫn lặp lại.

"Có người nói sẽ đưa tôi đi thay áo"- Phong gằn từng chữ.

"Là em đã nói, nhưng chuyện cá nhân của anh em không can thiệp."- Dương ngoan cố cãi lại.

"Không can thiệp?"

"Đúng vậy. Vấn đề của anh, anh tự giải quyết đi, đừng có trẻ con như thế"

Dương có hơi cáu, không hẵn vì cô không sợ cái người nào đó, chẳng qua cô không muốn cái sự hèn nhát của mình cứ tiếp diễn. Cô không muốn hạ mình trước anh lần nào nữa.

Sự nhạy bén của một sinh viên IT cho cô biết, nét mặt ai đó ở đây đang ngày càng tối lại, cô gái nhỉ liền lùi vài bước....

Đương nhiên cái ý định muốn tẩu thoát của cô bị anh tóm lại ngay khi chưa kịp hành động, Phong vươn tay túm chặt cổ áo cô giật mạnh về phía mình như những lần trước. Đôi mắt anh từ từ đen lại, đáy mắt ánh lên những tia nhìn hung dữ.

Chính vào lúc này, cô gái nhỏ bổng nhón chân, đôi mắt khép hờ và đặt môi mình lên đôi môi lạnh ấy, thật khẽ, thật nhanh.

Gia Phong đứng mình, vật thể sắt đá trên cơ thể anh trật liền vài nhịp. Tay cầm cổ áo Dương bỗng nới lỏng. Nhân cơ hội đó, ba chân bống cẳng Dương bỏ chạy...

Phong thất thần nhìn theo bóng dáng nhỏ đang khuất dần sau hàng cây lớn, ngón tay nhẹ chạm vào môi mình, nơi còn lưu giữ chút hương vị của người con gái anh yêu.

***

Đọc thêm vào ba lá thư, giáo sư Ngô dời khỏi bàn làm việc. Ông đi tới chỗ chàng trai trẻ đang đứng im như người mất hồn bên cửa sổ.

"Cậu bị sao vậy Phong?"

"Tôi lạ lắm à?"

"Tôi chưa bao giờ thấy cái biểu cảm lạ đơi này từ cậu"

Phong bỗng nhiên cướp tách cafe từ tay giáo sư đang uống dở, anh nhấp một ngụm.

"Tôi vừa bị cưỡng hôn"

"Hả? Cưỡng hôn?????"

Cái thái độ kinh ngạc của giáo sư khiến anh phát bực. Dúi lại tách trà vào tay giáo sư, Phong ném mình xuống ghế sofa.

"Tôi ngủ đây, thầy đừng làm phiền tôi"

"Là Nguyệt Dương phải không?"- giáo sư khẽ thở dài.

Đôi mắt đã khép lại bỗng nhiên mở ra, lia ánh nhìn sắc lẻm về vị giáo sư già.

"Dương đâu rồi?"

Bên anh một lần nữaWhere stories live. Discover now