Hôm nay anh đành liều mạng đi vào khu rừng cấm. Chỗ này chỉ toàn là mạng nhện. Sương mù dày đặc, cây trong rừng thì khô héo không còn một chỗ nào gọi là tươi xanh. Anh đi đến trung tâm của rừng, nhớ lại lời kể của Naib hình như là cậu thích đồ ngọt. Anh đặt ở giữa rừng một hộp bánh dâu được gói cẩn thận. Cẩn trọng núp vào bụi cây
Chỉ vài giây sau thì anh thấy bụi cây đối diện cựa quậy. Cậu hơi hé cái đầu ra, nhìn xung quanh. Đến khi chắc chắn là không có ai, cậu mới dám đến gần cái bánh. Ăn ngấu nghiến như con mèo con chưa ăn gì suốt mấy ngày. Anh nhìn cậu mà mà thấy đáng yêu đến hộc máu mũi. Cậu thấy bụi cây đối diện nhỏ từng giọt máu nên đứng dậy. Giơ dao lên tỏ vẻ tấn công, mặt lộ rõ vẻ khó chịu
- Tôi biết anh ở đấy! Đừng có trốn nữa
Anh hơi bất ngờ một chút rồi đứng dậy. Cố gắng tiến về phía cậu
- Aesop, anh không biết mình đã làm gì. Nhưng làm ơn, về nhà với anh đi
Anh vẫn cố tiến tới để ôm cậu vào lòng. Nhưng anh cứ tiến một bước cậu lại lùi về sau hai bước. Cậu vẫn nhìn anh với đôi mắt căm thù
- TÔI GHÉT ANH! Hãy tự về nhà mà suy nghĩ những gì mà mình đã làm đi! Tại sao anh không ở lại mà sống chung với con đ* ấy đi. Tôi đi rồi không phải là đã tốt hơn cho anh rồi đấy sao
Từng chữ của cậu như đâm xuyên qua tim anh. Khiến cho anh cảm thấy như tim mình đang bị bóp nát vậy. Cậu giờ đã ghét anh, anh không còn có mục đích sống nữa. Nhưng anh không nản chí, anh cố gắng tiến đến cậu nhanh hơn, nhiều hơn. Khiến cho cậu không kịp động thủ
- Tránh ra! Anh mà đến đây là tôi sẽ đâm anh đấy
- Anh biết là em không muốn hại anh
Nói rồi anh cầm vào cái tay cậu đang cầm cây Thánh kiếm. Kéo mạnh về phía mình, tay kia đồng thời gạt bỏ cái khẩu trang của cậu xuống. Khiến cho anh và cậu môi chạm môi
- Ư......ưm..... ha_ từng tiếng rên rỉ của cậu cứ thế mà ra, khiến cho anh càng phấn khích
Anh nhìn vào mắt cậu. Đôi mắt bên kia hình như đã dần trở thành màu xám rồi. Anh càng vui mừng cứ thế mà tiến sâu vào bên trong khoang miệng cậu. Lưỡi cứ nghịch ngợm chơi đùa, bắt cậu cứ phải theo anh. Nhưng bên trong đầu cậu lại thoáng qua giọng nói ấy
- HÃY NGHĨ ĐẾN NHỮNG GÌ ANH TA ĐÃ LÀM VỚI NGƯƠI
Cậu chợt hoàn hồn lại. Đôi mắt bên kia đã đỏ lại càng đỏ hơn. Giựt lại tay mà đẩy mạnh anh ra. Khiến cho anh bất ngờ, rồi cậu cứ thế mà chạy nhanh vào rừng. Để lại cho anh ( và đám hủ ) luyến tiếc chuyện vừa rồi. Anh liền chạy nhanh về ngôi nhà của mình
Về nhà :3
Anh mở cuốn nhật kí ra. Tay cứ viết với tốc độ bàn thờ
Ngày x tháng x năm xxx
Hôm nay ta đã gặp được em ấy. Trông em ấy có vẻ gầy hơn trước, ta rất lo. Em ấy không yêu ta nữa rồi, ta rất buồn. Chẳng hiểu sao ta lại hôn em ấy nữa. Có lẽ ta đã bị rơi vào lưới tình của em rồi Aesop à. Ta sẽ cứu em và khiến em em phải yêu ta.Anh lật lại các trang trước, rồi chăm chú đọc
Ngày x tháng x năm xxx
Sáng nay em ấy dọa sẽ khiến cho cái máy ảnh của ta biến mất làm cho ta tỉnh cả ngủ.
Hôm nay ta có một buổi chụp hình nên ta rất bận. Ta không thể về ăn trưa với mèo con làm ta rất nhớ em ấy. Nhớ đến phát khóc
Tối ta mới về được. Ngôi nhà của ta cứ như bị ma ám, lạnh lẽo đến đáng sợ. Ta cứ thế bước đến vào ngôi nhà. Nhưng...... mọi thứ đã khiến ta rất bất ngờ. Em ấy..................Đọc đến đấy thì anh đóng cuốn nhật kí lại. Mặt lộ rõ vẻ buồn bã. Anh cứ thế mà lên giường đi ngủ, mang theo một nỗi u buồn. Đây là điều thứ hai mà anh không hề muốn nhớ lại. Nó khiến cho anh lại phải mang theo một nỗi buồn như là cả tính mạng. Anh ấy vậy mà lại thiếp đi
TRONG GIẤC MƠ CỦA CỤ
Anh nhìn thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa violet, xung quanh không hề có ai ngoại trừ anh và cậu. Theo bản năng, anh chạy đến chỗ cậu. Lúc gần ôm được cậu vào lòng thứ mọi thứ giờ đây hoàn toàn khác. Cánh đồng violet không còn nữa thay vào đó là một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ như máu. Xung quanh chỉ toàn là xác chết. Dưới chân anh còn có cái xác của cậu. Cậu cố gắng với tới anh, anh khụy xuống, cố lay người cậu. Cậu chỉ đáp lại anh bằng một nụ cười kèm theo một câu nói
- E.... em...yêu....anh
Rồi cậu nhắm mắt lại, " ngủ " trong lòng anh. Nước mắt anh cứ thế mà tuôn xuống như mưa. Trong miệng cứ lẩm bẩm
- Không...... Aesop, đây chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Em hãy nói với anh đây chỉ là một trò đùa thôi đi..... Không.... làm ơn, đừng bỏ anh........làm ơn. Hức....hức
Anh bật dậy. Người toát hết mồ hôi. Đôi mắt cứ thế mà tiết nước. Miệng rên rỉ
- Làm ơn đừng ám tôi nữa...... LÀM ƠN
Anh cứ thế mà khóc. Nhưng một lúc sau anh dừng lại. Mặt trở về bình thường và nói quả quyết
- Anh CHẮC CHẮN phải cứu em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Còn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ẢNH
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Black Chocolate ( Joscarl )
RomanceTình _ ngọt Tình _ đắng Như một thanh chocolate đen Nhưng.... liệu em sẽ có một tình yêu thật sự. Hay...... chỉ là sự ghét bỏ của anh... Anh... yêu em. Vậy sao... em lại bỏ anh? Anh... muốn... em