Thôi Thắng Triệt bắt đầu mất kiên nhẫn, cau mày hỏi.
"Sao ngươi còn chưa đi?" Rõ ràng ban nãy y đã nói với hắn rằng đợi bọn nhỏ ăn xong sẽ đi còn gì.
Doãn Tịnh Hán ra vẻ nghĩ ngợi, rồi nhìn hắn, nói, "nhưng mà..."
Nhưng mà?
"Ta muốn ở đây với ngươi." Y tiếp lời.
Thôi Thắng Triệt nhíu mày càng chặt hơn.
"Không được ư?" Doãn Tịnh Hán hơi bĩu môi, hỏi hắn, xong còn khẽ nghiêng đầu, cười đến là vô tội.
Thôi Thắng Triệt cảm thấy vô cùng cực kì bất lực... Hắn thở ra một hơi dài thườn thượt, gằn giọng nói với người trước mặt...
"Được!"
Nói xong, hắn cũng không thèm quan tâm đến y nữa, bóng dáng cao lớn đi thẳng một đường ra giữa sân, lớn tiếng tập hợp đám nhóc tì.
Doãn Tịnh Hán ở sau lưng Thôi Thắng Triệt len lén bĩu môi một cái, lầm bầm mắng một câu "khúc gỗ đáng ghét" trong miệng. Nhưng rất nhanh sau đó, y lại tự mình tha thứ cho người nọ, nhàn nhã phất tà áo, ngồi xuống cái bàn đá trong sân, rồi lại không biết từ đâu đó lấy ra một quyển sách, chầm chậm lật giở từng trang. Thỉnh thoảng y sẽ ngẩng đầu lên, nhìn vị tướng quân trước mặt một cái. Nếu chẳng may hai người chạm mắt, y sẽ tặng thêm cho Thôi Thắng Triệt một nụ cười, và đổi về một cái nhíu mày không mấy hài lòng của hắn.
Quả nhiên, khúc gỗ đáng ghét vẫn chỉ là khúc gỗ đáng ghét.
Một khắc trôi qua, Thôi Thắng Triệt rốt cuộc nhịn không nổi, lại liếc mắt về phía chiếc bàn đá trong sân, chỉ là, Doãn Tịnh Hán đã không còn ở đó nữa. Hắn còn chưa kịp thở phào vì cuối cùng y cũng đã buông tha cho mình, thì hai hàng lông mày đã vội xô vào nhau khi thấy một thân bạch y của người nào đó đứng ở bán nguyệt môn, cười cười nói nói với Kim Mân Khuê, thống lĩnh đội Cấm vệ.
Thật lòng mà nói, hắn rất muốn trục lệnh tiễn khách. Nhã Phong Các là nơi để học tập, cớ gì hai người nọ lại chọn nơi này để đàm đạo chứ, chưa kể, lúc này còn đang là võ khóa của hắn. Nếu là ở trong quân doanh, binh lính không tuân thủ kỉ luật đã sớm bị quân pháp trừng trị đến chết đi sống lại. Nhưng Thôi Thắng Triệt rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở việc nghĩ mà thôi. Huống hồ, Doãn Tịnh Hán còn không phải binh lính của hắn. Còn Kim Mân Khuê của những tháng ngày sau đó luôn rất không hiểu tại sao bản thân hắn mỗi lần đi ngang qua Thôi tướng quân đều bị nhìn với ánh mắt vô cùng lạnh lùng.
Lại nói về phần Kim thống lĩnh, chẳng có mấy khi thời gian rỗi rãi mà hắn lại không chạy đi tìm Điền thượng thư như vậy. Chuyện này đến cả đội Cấm vệ trong cung cũng lấy làm kỳ lạ. Nhưng, bọn họ nghe phong thanh ở đâu đó rằng, sanh thần của Điền thượng thư đã sắp đến rồi. Thế là người này lại truyền đến người kia, ai cũng cười xoà gật đầu với nhau, tự hiểu thống lĩnh của họ đang dự tính chuyện gì.
Kim Mân Khuê cứ lấp ló mãi ở bán nguyệt môn, được một lúc thì bị người bên trong phát hiện. Doãn Tịnh Hán tựa như bắt được một món đồ chơi thú vị, cười híp mắt đầy mưu tính. Kim Mân Khuê nhìn nụ cười ấy mà nổi một tầng da gà, nhưng vẫn cố gắng giữ vững bộ dạng đầy nghiêm túc của mình, đợi người đến gần rồi nhanh gọn mà nói lên mục đích của mình.
YOU ARE READING
[SEVENTEEN] Thỉnh tự trọng...
FanfictionChuyện gà bay chó sủa khắp chốn kinh kỳ của một triều đại hưng thịnh đến phát chán...