Chap 8: Công Việc Đầu Tiên

57 1 0
                                    

"thư ký Diệp pha cho tôi ly cà phê"

Cô đang làm việc bỗng nhiên nghe tiếng anh kêu thì ngước lên.

"Vâng" Diệp Tử đứng dậy đi đến phòng trà pha 1 tách cà phê nóng hổi còn nghi ngút khói.

"cà phê của anh" cô để lên bàn rồi đi về phía bàn tiếp tục làm việc, cô còn chưa đi đến thì đằng sau đã nghe tiếng của Hàn Thiên Phong.

"cô muốn mưu sát tôi a, nóng như vậy làm sao uống được đổi ly khác"

"được" cô lại pha cho anh một tách cà phê khác ly này không quá nóng cũng không quá nguội.

"cà phê của anh" cô đặt ly cà phê lên bàn.

Hàn Thiên Phong nhấp một ngụm rồi bỏ lên bàn "lần này quá ngọt, đổi ly khác"

Diệp Tử cố kiềm nén cơn giận, nở nụ cười miễn cưỡng "vậy cho hỏi tổng giám đốc muốn uống cà phê kiểu gì"

"cứ bình thường là được" Hàn Thiên Phong không nhanh không chậm nói.

Diệp Tử nhìn Hàn Thiên Phong bằng con mắt muốn đốt cháy anh, hận không thể chạy tới đánh cho anh một trận.

"tôi pha thêm lần nữa" Diệp Tử lại đi vào phòng trà pha thêm 1 tách cà phê.

"cà phê của anh" cô nhìn anh nở nụ cười quỷ dị.

"phụt, cô đã bỏ gì vô" anh đi lại rót nước lọc uống cạn

"ồ chắc tôi bỏ lầm muối rồi, còn bỏ tới 5 muỗng lận" cô làm ra vẻ vô tội nói với anh.

"cô cố tình" Hàn Thiên Phong chỉ tay về phía Diệp Tử nói bằng giọng tức giận.

"tôi không có cố ý nha" cô nhìn anh nói bằng giọng tỉnh bơ.

"nếu không còn việc gì tôi xin phép trở lại làm việc" cô  nhìn anh cười nói.

Hàn Thiên Phong nhìn Diệp Tử bằng con mắt muốn bắn ra lửa.

"muốn chơi tôi anh còn non lắm" cô nhìn anh thầm nghĩ.

Diệp Tử trở lại làm việc của mình, Hàn Thiên Phong cũng trở lại làm việc.

"thư ký Diệp"

"anh gọi tôi"

"ngoài tôi với cô ra trong phòng này có người thứ ba à"

"ò, anh kêu tôi có việc gì"

"đọc hết làm bản báo cáo, chiều nay nộp"

" đọc hết cái này, cho dù đọc 2 ngày tôi cũng không thể đọc xong đống này" cô nhìn về phía giấy chất đống thành chồng ở trên bàn của anh.

"tôi không cần biết"

"anh... được tôi làm, anh đợi đó"

Diệp Tử bước lại ôm sắp tài liệu đi lại phía bàn của mình" cố lên mày làm được mà"

Diệp Tử ngồi đọc tài liệu hăng xay mà không biết Dương Hùng đang đứng trước mặt mình.

" thư ký Diệp ngày đầu tiên đi làm đâu nhất thiết phải làm việc chăm chỉ như vậy"

" A Hùng sao anh vào đây"

"tại tôi thấy tổng giám đốc ra ngoài ăn trưa một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cô ra nên tôi vào đây kiếm cô để đi ăn chung" Dương Hùng gãi đầu nhìn Diệp Tử nói.

" Được chúng ta đi ăn" cô nhìn anh mỉm cười.

Hai người cùng nhau đi xuống phòng ăn của công ty.
Vừa thấy cô mọi người bàn tán một cách sôi nổi.

Người A: "này, nhìn xem cô ta cũng bình thường tại sao lại được làm thư ký của Tổng giám đốc"

Người B:" tôi cũng thấy vậy, nhan sắc thua xa chị My nhiều"

Xung quanh có rất nhiều lời bàn tán nhưng Diệp Tử lại không để ý đến lời của bọn họ nói.

"bọn họ đúng là bà tám, mà Diệp Tử cô không nổi giận khi họ nói xấu mình à"

"tại sao phải nổi giận, miệng là của họ họ muốn nói gì thì mặc họ tôi không quan tâm"

"cô thật lạc quan, phải chi ai cũng giống được như cô thì hay biết mấy"

"nhưng họ quá đáng thì tôi cũng không nhịn đâu" cô nhìn anh cười quỷ dị.

"tôi tưởng cô là thỏ trắng ai nhè là cọp cái" Dương Hùng nhìn Diệp Tử nói.

"đôi lúc tôi là thỏ còn đôi lúc tôi là cọp"

"chừng nào cô biến hình nhớ nói tôi biết"

"để làm gì?" cô nhìn anh khó hiểu hỏi.

"để tránh xa không là....."

"anh biết vậy thì tốt" cô cười nhìn anh.

Mọi người thấy cô cùng Dương Hùng hai người ngồi ăn cơm nói chuyện vui vẻ thì lại bàn ra tán vào nhiều hơn.
Nói cô quyến rũ trai hết tổng giám đốc lại đến thư ký Dương bla bla.....

Khoảng 20p trôi qua.

"anh ăn xong chưa"

"rồi"

"chúng ta trở lại làm việc thôi cũng sắp tới giờ vào làm rồi"

"um"

Hai người trở lại làm việc Diệp Tử lại chăm chỉ đọc tai liệu để báo cáo về sản phẩm để ra mắt sắp tới.
Chớp mắt đã gần tan làm mà công việc của cô vẫn chưa xong còn tận 5 bản tài liệu chưa đọc.

"Haizzz, hôm nay phải ở lại tăng ca rồi" cô nhìn qua đống tai liệu chán nản nói.

"mình phải điện thoại báo cho mẹ một tiếng" vừa nói cô vừa móc dt trong túi sách ra nhấn một dãy số quen thuộc, sau hai hồi chuông bên kia đã bắt máy.

"alo"

"mẹ là con"

"Diệp Tử có chuyện gì vậy, con tan làm chưa"

"vẫn chưa hôm nay con phải tăng ca, ba và mẹ cứ ăn cơm không cần đợi con con dt báo cho mẹ một tiếng"

" được vậy con đi về tối nhớ cẩn thận"

"Dạ mẹ vậy con làm việc tiếp đây"

"um"

Diệp Tử tắt máy ngã lưng ra sau ghế lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc.

"mình không thể thua tên ác ma đó được phải cố lên, fighting"

Nói xong cô lại vùi đầu vào công việc mà không biết ai đó đã thu hết những lời cô nói những hành động đáng yêu của cô vào mắt không bỏ sót hành động nào của cô.
Anh bất giác nở nụ cười.

Cô Vợ Ngang Bướng Của Ông Trùm Hắc Đạo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ