Chap 39

534 34 9
                                    

Cũng được một tuần kể từ ngày Jimin ôm Mai Linh khóc sướt mướt dưới trời đêm thoảng gió đó. Cô thuê lại phòng trọ cũ nhưng chỉ để cho có chỗ chứa đồ, đa số thời gian đều ở BigHit và kí túc xá để tiện mọi người chăm sóc. Nghe nói mấy tháng đầu thai kì phải cực kì cẩn thận nên cô chẳng thể cãi lời, nhất là tên Jimin kiên quyết kia.

Cái ngày Mai Linh vừa bước chân vào kí túc xá sau một tháng trời biệt tăm, không biết từ đâu, Thiên An nhảy bổ đến ôm chặt cứng ngay trước cửa thang máy khiến mọi người đều đứng hình. Nước mắt nước mũi tèm lem, trông ngốc nghếch đến không tả nổi, haiz thôi thì cũng hợp với anh chàng suýt thì trở thành nông dân kia.

Không cần hỏi cũng đủ biết thông tin vị trí của mình bị tuồn ra từ đâu, đặt niềm tin duy nhất vào cô bạn thân và đến cả người chị Sejoon yêu quý cô cũng giấu. Hà cớ chi dại trai bán bạn vậy chứ!?!

"Tớ xin lỗi mà Mai Linh" – cô gái trong bộ đồng phục màu hồng của quán cà phê nhỏ khẽ chu môi đung đưa cánh tay của người bên cạnh.

"Haiz, dù sao chuyện cũng đã vậy, cậu đừng xin lỗi nữa"- Mai Linh thở dài ngón tay khẽ miết miệng cốc trà hoa cúc còn nghi ngút khói.

"Cậu đừng vậy, tớ sợ"- Thiên An càng chu môi hơn, đôi mắt long lanh ngấn nước đầy hối lỗi cùng một chút gì đó...ủy khuất.

"Được rồi, tớ không giận cậu. Nhưng sao cậu lại hốc hác thế hả! Có phải Taehyung-ssi bắt nạt cậu?"- Mai Linh mỉm cười, nắm lấy đôi bàn tay dễ bị lạnh của cô bạn mà ma sát.

"K-không có"- Thiên An ấp úng, trên má khẽ xuất hiện một vệt hồng, né tránh ánh mắt của người kia một cách lộ liễu – "Nói cậu ấy, cậu gầy đi trông thấy luôn. Có bị ốm nghén không?"

"Thỉnh thoảng nôn nao một chút thôi, không sao đâu"- Mai Linh mỉm cười, hướng ánh mắt xuống dưới con đường vắng vẻ của đêm tối.

Hàng cây bên đường sáng rực màu vàng nhẹ nhàng của dây đèn trang trí, những gương mặt rạng rỡ của người qua kẻ lại khiến không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dựa đầu vào cửa kính ô tô đang trên đường về kí túc xá, Mai Linh khẽ mỉm cười, trong lòng ẩn hiện tia hạnh phúc.

Ôm Chimmy trằn trọc, lăn qua lăn lại mãi chẳng thể chìm vào giấc ngủ. Phải chăng cô đã quen với hương thơm đặc trưng của người kia quẩn quanh cánh mũi mỗi khi đêm về? Cũng đã hơn một tuần kể từ ngày trở lại, đêm nào cũng nằm trọn trong vòng tay người kia mà say giấc, mới một tuần thôi, chẳng nhẽ lại trở thành thói quen nhanh đến thế? Ôi cô chẳng biết đâu! Đôi môi bỗng chu ra trong vô thức khi nhớ đến bản thân đã hụt hẫng đến mức nào khi về đến kí túc nhận được tin Jimin đã về Busan từ ban chiều.

Ừ thì về Busan, ừ thì về thăm bố mẹ hay giải quyết chuyện gia đình, cứ cho là thế đi. Nhưng đến một tin nhắn cũng không có chứ đừng nói đến một cuộc gọi. Chẳng nhẽ thời gian cầm điện thoại lên bấm bừa vài chữ để thông báo cũng không có? Nghĩ đến lại thấy bực!

Mai Linh bước đến cạnh cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thoáng đãng dưới kia, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân. Và rồi cũng chẳng hiểu vì sao, nước mắt lại rơi xuống không tự chủ, tay trái nắm chặt áo bên ngực trái kìm nén tiếng rít nơi cổ họng.

|BTS x You| Nhưng người em yêu là anh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ