mười một giờ tối, tiếng lạch cạch mở cửa của jungkook vô tình đánh thức minie, hôm nay anh vì có việc với đối tác mà về muộn hơn thường ngày. ngay khi cánh cửa vừa hé, jungkook đã nghe minie kêu lên không ngớt."bé ơi, làm sao? anh đánh thức bé hả?"
meoww miaoww!
"anh làm gì mà về trễ vậy hả?!""o minie đói sao? anh có để hạt cho bé mà"
jungkook tiện tay với một nắm hạt đưa đến cho minie vì nghĩ rằng bé đói, nhưng bé không ăn mà lại nằm cuộn tròn dưới đất làm nũng.
"đau, minie đau bụng"
"hay là em muốn ăn pate?"
"người ta đau bụng mà!!"
"hmm, sữa nhé?"
"..."
minie chẳng thèm kêu nữa vì cái bụng đau, cuộn người sát hơn nữa và rên rỉ như sắp khóc đến nơi. khi jungkook đi làm bé chỉ lục lọi thùng rác một tí xíu thôi mà, sao lại đau thế này.
còn jungkook thì đang phát hoảng vì minie cứ nằm im ở đó không ngừng rên rỉ, anh cẩn thận bế bé lên tay, tay còn lại thì giúp bé uống sữa bằng cái bình sữa cho em bé. sữa ấm giúp cơn đau bụng giảm đi một chút nhưng vẫn khiến minie mệt mỏi. bé rúc vào ngực của jungkook, rên ư ử với chút sức lực của mình.
"cậu chủ ơi em khó chịu, khó chịu quá..."
jungkook đem cái bình sữa đã uống hết vào để vào bồn rửa, vừa cố gắng rửa bằng một tay vừa giữ cho minie không bị tác động nhiều ở tay còn lại. anh vô tình thấy cái thùng rác nhỏ đặt ở gần bếp lăn lóc trên sàn và dường như đã hiểu ra vấn đề. tay vuốt dọc cái trán đang nhăn lại vì đau của minie, anh muốn mắng cũng không được mà.
"em lại lục thùng rác và ăn bậy phải không? lần này cho chừa đấy nhé"
nhận ra người kia đang trách móc mình, minie cự quậy một chút, meow lên mấy tiếng yếu ớt.
"được rồi bây giờ ngủ thôi, mai anh sẽ dẫn em đi khám"
mọi hành động của jungkook đều tràn đầy sự ôn nhu, nhẹ nhàng. anh bế bé lên giường, xoa xoa cái bụng nhỏ tội nghiệp, đưa minie vào giấc ngủ từ khi nào.
///
tâm sự khi đến mùa dâu rụng và đau bụng chết đi được 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
/kookmin/ bé ơi
Fanfictionvì thích mèo nhưng không được nuôi nên nhờ jungkook nuôi dùm vậy.