Ta từ khi sinh ra đã biết rằng mình không giống những đứa trẻ khác. Người ngoài thấy ta sung sướng vì sinh ra trong gia đình quyền quý, ăn sung mặc sướng, có cả một tương lai trước mắt. Nhưng họ đâu biết rằng trên vai nó từ khi sinh ra là trách nhiệm, là những buổi luyện võ không dứt, là văn thư đọc mãi không xong.
Nhưng ta thấy may mắn vì có được tình yêu thương của gia đình. Phụ mẫu luôn dùng tình thương để bù đắp, ta biết rằng họ luôn cảm thấy có lỗi. Nên ta cố gắng để họ tự hào, tỏ ra như mình rất tốt.
Năm tháng trôi qua, ta lao đầu vào luyện tập võ thuật, học binh pháp thao lược. Khi 15 tuổi ta ra trận lần đầu. Sau trận đánh ta khóc rất nhiều, ta ghê sợ mùi máu, nhưng ta vì không muốn làm phụ thân thất vọng, nên ta tiếp tục ra trận. Máu đỗ càng nhiều ta càng khinh thường bản thân mình. Người như ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc, đó là suy nghĩ của ta trước khi gặp nàng.
Năm 16, lần đầu tiên ta gặp nàng,
Đó là ngày sinh thần của nàng, gia đình ta được mời. Bữa tiệc được tổ chức lớn, các quan viên, những nhân vật quyền lực trong thiên hạ đều được hội tụ ở đó.
Nhưng đối với ta đó chỉ là một bữa tiệc nhàm chán, nơi mọi người lừa gạt lẫn nhau để kiếm lợi. Nên ta sớm ly khai đại sảnh đi dạo xung quanh. Trong suy nghĩ của ta lúc này thì đây là một nơi rộng lớn, uy nghi, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao. Thính lực của ta rất tốt, ta nghe văng vẳng tiếng cầm của ai nên lần theo. Đi mãi thì gặp được một hồ nước, với một mái đình đặt giữa nó.
Trước mắt ta lúc này là một thân ảnh nhỏ nhắn, trên người là bộ xiêm y bằng lụa hồng, nhìn qua đã biết là đồ tốt. Cặp mắt phượng long lanh, lông mày hơi nhíu lại, trên môi là nụ cười nhàn nhạt. Với đôi tay nhẹ nhàng lướt trên dây cầm. Ta chưa bao giờ chơi cầm, ta chỉ biết thổi sáo. Mặc dù vậy nhưng âm thanh nhẹ nhàng, êm ái, với hình ảnh người con gái đó đã in sâu trong trái tim ta.
"Ra đi, ta biết ngươi ở đó "
Giọng nói êm ái kéo ta ra khỏi suy nghĩ của mình. Ta bước ra đối diện với nàng. Đến lúc này mới nhận ra là mình thất lễ, ta vội vàng đáp:
"Xin lỗi, ta không cố ý làm gián đoạn. Ta chỉ đi theo tiếng nhạc. Cô nương đàn rất hay!"
Nàng nhíu mày lại. Ta hốt hoảng nghĩ mình đã làm nàng phật lòng, luống cuống tay chân, xua xua tay cố gắng giải thích:
"Ta xin lỗi! Ta không cố ý làm gián đoạn! T..ta sẽ đi khỏi đây!"
Bỗng tiếng cười khẽ cất lên, nàng cười lên trông thật đẹp, rất rạng rỡ.
"Công tử lại ngẩn người rồi!"
Ta xấu hổ thu liếm lại cảm xúc của mình. Nhưng nhận ra nàng hiểu lầm. Ta liền phản bác:
"Ta là nữ mà~"
Ta thấy nàng thoáng bất ngờ: "Vậy ngài chính là Tôn Thái Anh? Nữ tướng trẻ tuổi đấy ư? Ta rất hâm mộ ngài đấy".
Ta đỏ mặt, gãi tai bảo: "Đừng gọi ta bằng ngài, ta cũng chẳng tài giỏi đến thế đâu".
Bỗng có tiếng gọi. Nàng nói với ta:
"Ta phải đi rồi! Cáo từ"
Nàng đứng dậy quay lưng bước đi. Ta ngẫn ngơ nhìn theo, đến lúc sực nhớ ra là mình vẫn chưa biết nàng là ai...
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiChaeng] Khế Ước
Fanfic- Ngươi như vậy thì liệu có đáng không? - Chỉ cần nàng ấy vui, nàng ấy hạnh phúc thì tất cả mọi thứ đều xứng đáng hơn hơi thở ít ỏi này của ta!