002 là một nô lệ tình dục được tập đoàn đào tạo nô lệ danh tiếng mua về để đào tạo, năm đó, cậu mới mười sáu tuổi
Tân thế giới năm XXXX, hình thức nô lệ tình dục được phổ biến rộng rãi, từ lâu đã không còn là hoạt động trái phép. Ở thời đại này, những con người nghèo khổ bán mình vì tiền là một chuyện cực kì dễ thấy ở khắp mọi nơi, gầm giống với thời kì phong kiến xưa.
Khác ở chỗ nơi này nô lệ vẫn được bảo vệ bởi pháp luật, nếu có bất kì gành vu đe dọa đến tính mạng nô lệ, nhà nước vẫn sẽ can thiệp giải quyết.
Nhưng việc bạo hành nô lệ hàng ngày đều xảy ra ở khắp mọi nơi, liệu nhà nước có can thiệp vào hết? Câu trả lời đương nhiên là không rồi...
002 lê bước, mắt bị bịt mắt đen che lấp, chỉ biết đi theo người kéo mình đi phía trước. Cậu hiện đang trong tình trạng bán lõa thể, cổ bị một sợi xích dài màu đỏ xích lại, màu đỏ pha lê chói mắt trên nền da trắng noãn.
Cậu chỉ biết nghe theo mệnh lệnh tiến về phía trước, thân thể vốn mẫn cảm bị mấy tiếng thở vồ vập bao lấy, nhiều bàn tay liên tục đó mó lên thân thể cậu làm cậu khẽ run rẩy, sợ hãi bước nhanh chân.
Cậu tưởng hôm nay vẫn giống mọi ngày, đơn giản là đi huấn luyện, lại không biết rằng hôm nay là ngày chính thức được bán ra.
Năm nay cậu mười tám, cũng đủ tuổi để đi trao đổi. Giám quán phía trước lên tiếng bảo xậu dừng lại ngắt đi suy nghĩ lo sợ của cậu, gã bảo đứng yên làm cậu không dám động đậy, ngưng thần nghe những tiếng ồn ào xung quanh.
" Kính thưa các vị khách quan, buổi đấu giá hôm nay xin được phép bắt đầu " người chủ trì hôm nay là Giao Tiêu - giám quan nổi tiếng nhất ở đây. Gã nam nữ già trẻ đều không tha, kinh nghiệm lại là bậc thượng thừa, tính tình trên giường nghe nói cũng ôn nhu, lại làm cho con người ta dục tiên dục tử, biết bao nô lệ muốn cung lên giường với gã, có thể nói là xếp một hàng dài.
"Hôm nay có tới ba món hàng, còn là hàng chưa bóc tem, aida có thể là hơi bị hot đó." Giao Tiêu liếc mắt, phía dưới mấy con sói sắc lang suy nghĩ bằng nửa phía dưới đã nhốn nháo cả lên, hàng còn tem không phải là hàng hiếm, nhưng cũng không phải là quá thường xuyên gặp.
Nô lệ ngon miệng như vậy, lần đầu thuộc về mình ai lại không muốn...??
"Số đầu tiên 2111 bưng hàng ra đi" gã hướng vào cánh gà tức thì một thiếu nữ xinh đẹp mái tóc màu ánh kim xuất hiện, dường như kể từ khi nàng bước ra, sắp sân khấu bị nàng lu mờ.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt anh đào to lấp lánh như muốn câu dẫn người phạm tội, đôi môi anh đào kèm với một phong thái kiêu xa, mới vào nhìn từ cái đầu tiên, hơn nửa đám người bị nàng câu đi hồn phách kể cả nam lẫn nữ.
"Mở đầu là 2111 ừm qua hôm nay nàng ta liền tròn mười tám, trong thời gian qua chúng tôi thực sự giữ gìn nàng ta thật tốt, hơn nữa còn dạy bảo rất tận tình nên giá khởi điểm sẽ cao hơn a năm trăm triệu, bắt đầu đấu giá."
Giao Tiêu cười nói, lần này bán nàng đi cũng tiếc nhưng dù sao gã vẫn còn phải kiếm cơm. Gã thuận tay kéo một chiếc áo độc nhất trên người 2111, lộ ra đôi đào căng tròn, như có như không khiêu khích lũ người bên dưới.
Nàng mặt không đổi sắc, trong số tất cả các nô lệ, nàng nhìn vậy mà lại là người cực kỳ nghe lời thuận theo, bởi vậy ít ăn khổ da thịt.
Nàng quay sang tên chủ trì mưu mô bên cạnh, cười nhạt. Hừ định làm gì đây? Tính tăng giá nàng lên à?
"Năm trăm mốt !!" "Năm trăm hai !!" "Năm trăm rưỡi !!" tiếng giá liên tục phát ra phía dưới. Mỗi lần đều là những con số khủng so với một nô lệ. 2111 quả thực là một nô lệ tuyệt sắc khó tìm, lại còn chưa mất tem ai lại không muốn sở hữu."Chín trăm" tiếng thanh thoát của một nữ nhân khiếp cả trường sửng sốt. Giao Tiêu khựng lại vài giây, lâu lắm rồi mới thấy nhị tiểu thư họ Vương, hôm nay cô ta tới thật đúng ngày.
Gã không quan tâm mấy tính hướng, tính cách hay bất kì điều gì ở khách hàng, chỉ cần giá đủ cao, được, nô lệ là của ngươi.
"Chín trăm lần một, chín trăm lần hai, chín ......" Giao Tiêu mở miệng chưa kịp dứt lời thì mọt giọng nói chen vào.
"Chín trăm mốt" một nam nhân mập mạp nói với tiếng nghiến răng ken két. Nữ nhân đó lúc nào cũng dành hàng với hắn. Nhị tiểu thư Vương Gia thì ngon chắc. Nó không nghĩ một ngày nào đó sẽ bị Vương Gia tống cổ đi sao ??!
"Giá cũ mong họ Giao ngươi nhớ rõ" nữ nhân đó ngồi bắt chân lên cười giữa một rừng nam nhân, cô đương nhiên gây sự chú ý.
"2111 chính thức thuộc về Vương nhị tiểu thư" Giao Tiêu nghe như vậy lập tức tuyên bố. Một tỷ hai số tiền này quả thật lớn a. Gã cười liếm môi đúng là quá lời.
"Tiếp theo món hàng 207" Món hàng lần này đúng như dự đoán, giá chỉ giao động từ hai ba trăm triệu, haizz thôi cũng không lỗ.
"Món hàng cuối cùng của ngày hôm nay 002" Giao Tiêu thở dài món hàng này chắc chắn sẽ lỗ nặng.
Dưới kinh nghiệm nhiều năm làm giám quan, gã biết rõ món hàng lì lợm này nhất định chỉ bán được một trăm hoặc ít hơn, lỗ quá lỗ đi mà
Gã vừa dứt lời, 002 được kéo lên sân khấu, khác với hai người lúc nãy được tự do hoạt động trong khuôn khô, cậu lại vừa bị xích vừa bị trói, nhiêu đó cũng đủ thấy cậu như thế nào.
Đã hai năm cậu vẫn chả khôn lên tí nào. Gã thở dài mặt nhìn cũng dễ thương xinh đẹp, vóc dáng cũng ngon quá, chỉ có mỗi tính cách quá lì lợm nếu ngoan một chút nhất định giá còn cao hơn 2111. Gã không vui lắm nắm cằm cậu lắc qua lắc lại. Sáng nay chắc lại nghĩ cách trốn đi??
"Giá khởi điểm là chín chục triệu" Giao Tiêu mở miệng, đối với một nô lệ thanh tú như vậy chín chục triệu quả là quá bèo nhưng gã không muốn giữ cậu lại tí nào.
Một nô lệ không nghe lời, bán ra là cách tốt nhất.
_____________
CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ !! ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC !!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver/KAIYUAN ] Nô lệ
Short StoryTên Fic: Nô lệ Tác giả: Yêu Ngươi Vĩnh Viễn Chuyển ver: Tiểu Khả (Ryn) Thể loại: Ừ thì hơii ngược 乁( •_• )ㄏ Chuyển ver: Chưa hoàn ______ TRUYỆN CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ !! ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC !!