Tà - biết ghen tuông - Biên Bá Hiền vẫn cố tình tra hỏi.
"Em muốn nói, anh có em rồi, còn muốn triệu tà nào nữa?"
Phác Xán Liệt không nghĩ sóng não của hắn và y lệch nhau đến mức độ này, chỉ biết thở dài than thở.
"Chỉ là đề phòng một chút. Nhỡ có việc gì xảy ra..."
Hắn có thể ngự quỷ, nhưng điểm yếu chính là phải dùng bùa mới có thể ngự, chứ đâu thể huýt sáo vỗ vỗ cái tay là quỷ răm rắp chạy theo.
Giá như quỷ nào cũng bởi mị lực nhan sắc của hắn mà nghe lời như Biên Bá Hiền, thì Phác Xán Liệt đã chẳng mệt mỏi như thế!
Vậy mà Biên Bá Hiền vẫn chưa hài lòng, làu bàu phụng phịu.
"Anh nói xem, chẳng có con quỷ nào ưa nhìn như em, nghe lời anh như em, mạnh như em. Đặc biệt là thích anh như em nữa!"
"Không phải anh chỉ cần em là đủ rồi à?"
Phác Xán Liệt thầm nghĩ, quỷ ngàn năm, giấm ủ đến mức chua loét. Hắn không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mềm của Biên Bá Hiền. Hắn nghe nói, người chết thì cơ thể sẽ sưng phù, tóc tai xơ xác, sắc mặt tái nhợt. Thế nhưng, Biên Bá Hiền lại chẳng giống vậy chút nào. Người ta thường hay nói, trạng thái của người đã mất biểu thị cho cảm xúc lúc ra đi của chính họ, vậy thì Biên Bá Hiền vì lý do gì mà hóa thành quỷ kia chứ?
"Quỷ Bá Hiền tôi để bên cạnh mình, còn quỷ khác cho đi làm việc chỗ khác. Là quỷ cũng đâu thể phân thân được đúng không?"
Biên Bá Hiền nghe tới đây, mới cảm thấy như được phát cho chút kẹo ngọt, tuy vẫn không vui, mà không thèm nói nữa.
Phác Xán Liệt cũng chuyên tâm vẽ bùa, vẽ được một lúc liền cảm thấy chán. Hắn từ nhỏ đã có năng khiếu hội họa, nhìn thấy ông cha vẽ bùa liền muốn học theo, từ nhỏ đã vẽ đến chán. Nhà họ Phác vốn dĩ không phải chuyên về phong thủy, mà là trừ tà. Thế nhưng Phác Xán Liệt lại sợ ma bẩm sinh, hắn không có hứng thú, gia đình cũng chẳng muốn ép buộc, dù sao bây giờ cũng đã là thế kỷ hai mươi mốt, nghề này cũng chẳng vượng nữa.
Nghĩ nghĩ một hồi, Phác Xán Liệt quay sang Biên Bá Hiền bảo y.
"Kia, cậu đi ra đó ngồi một lát đi."
Nghĩ đến người kia vẽ tranh cho Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không nhịn được cũng muốn vẽ cho y một bức, mở balo lục lọi đồ. Biên Bá Hiền nghe lời, đối với y việc này chỉ là đổi vị trí ngắm anh Xán Liệt đẹp trai tập trung làm việc mà thôi ~
Phác Xán Liệt đặt bút, nét vẽ ấy vậy mà trôi chảy đến mức hắn phải kinh ngạc. Hình ảnh Biên Bá Hiền hóa ra đã trở nên quen thuộc đến vậy. Hắn lẩm nhẩm tính, hình như mới được ba bốn ngày gì đó.
Bất chợt, Phác Xán Liệt ngẩng đầu. Biên Bá Hiền vẫn luôn nhìn hắn như vậy.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Biên Bá Hiền liền nở nụ cười, khóe mắt cong cong tựa vầng trăng non, khuôn miệng kéo lên, rực rỡ vô cùng.
Nơi đáy mắt y, đều là Phác Xán Liệt.