Chapter 2: Loved
Em được yêu còn tôi thì không.
.
Đêm, khoảng mười hai giờ. Lớp khoác da của tôi kéo lại vì lạnh. Tôi ghét gió đông và càng ghét nó làm bay hơi ấm của tôi. Tôi tự ôm lấy mình để giữ vòng ngực ấm nóng. Có thể lưng tôi lạnh toát và xương sống tôi cứng đờ, song ngoại trừ những điểm trên cơ thể em áp vào. Tôi muốn dành một cái ôm ấm nóng với em dù trời có làm tôi lạnh toát. Tôi không muốn em đợi tôi về và run lên khi tôi cảm nhận hơi ấm của em. Tôi muốn trao em thân nhiệt nóng rẫy của mình, như trái tim tôi, nóng bỏng và rực cháy.
Tôi rảo bước về nhà với mùi cam bưởi tôi nhớ nhung. Sagitt luôn đợi tôi về em mới ngủ. Em nói rằng em thích nằm bên cạnh tôi và được tựa đầu vào khuỷu tay tôi. Em thích mùi cơ thể tôi và thích tôi ôm lấy đầu em. Em thích tôi chiều em mà tắm chậu, không nước chanh và tất nhiên, không thuốc lá. Tôi muốn buồng phổi em khoẻ mạnh mọi lúc bên tôi. Tôi muốn dành cho em điều tuyệt vời nhất.
Cơ mà có vẻ điều duy nhất tôi khiến em buồn lại là tôi yêu em. Yêu em như thể mai là tận thế, yêu như chưa từng được yêu, và mớ xúc cảm mãi nhiệt huyết như lửa này không còn cách nào dập tắt. Tôi chẳng thể ngưng yêu em khi em muốn. Tôi chẳng thể rời bỏ em khi em nói hãy đuổi em đi. Tôi chẳng thể, tôi luyến tiếc. Tôi ôm nỗi đau vào lòng và nói với em tôi ổn. Em có thể không yêu tôi, những hãy cho phép tôi làm điều đó. Hãy cho phép tôi yêu em hơn cả chính em, vì Sagitt, sẽ chẳng còn ai yêu em như tôi yêu em nữa.
Em là thiên thần bị Chúa đày xuống. Em xác xơ và héo úa ở góc tường, một góc khuất mà tôi hay ngó. Tôi ghét ánh đèn xa hoa của khu phố, cho nên tôi hay gặm nhấm bánh mì trong góc khuất. Ôi, rồi ngỡ ngàng làm sao khi tôi nhìn thấy em, Sagitt. Em khoác một tấm chăn mỏng và tóc em ướt nhẹp. Môi em tái đi vì lạnh, thớ cơ em dường như co cứng lại. Nhưng em không than, kể cả khi em sắp chết yểu đi vì kiệt sức, em vẫn cúi đầu chào tôi. Tôi biết em muốn tôi rời khỏi đó và ngưng thương hại em. Ấy thế mà đời thật, hài vãi, khi tôi lại bế em về với cái trố mắt của em và đề nghị sẽ bảo kê em với tất cả trách nhiệm lên mình.
Tôi bao đồng quá, em ơi.
Nhưng sẽ chẳng sao đâu mỗi lần tôi trở về nhà, lại có cô gái với mái tóc xoăn ở đuôi, màu nâu trà âu yếm tràn đầy đáy mắt, và cơ thể nhỏ nhắn được tôi ôm lọt thỏm vào lòng. Em bé bỏng tựa vì sao, vì sao của riêng tôi đánh cắp từ thượng đế và giấu kín nó cho riêng mình. Vì sao toả rạng cả cuộc đời chán nản của tôi. Vì sao mà tôi coi là báu vật, ngỡ rằng để em bay về trời thì tôi chỉ còn cách ngắm nhìn em mà thôi, chứ không còn được ở bên em nữa.
Và từ đó, tôi không ngừng yêu em. Tôi bất lực với chính tình yêu của mình, tôi phát khóc vì nó. Tôi biết chứ khi em căng thẳng với lời yêu của tôi. Em và tôi hôn nhau. Chúng ta hôn rất sâu, tôi nghĩ mình sẽ mất kiểm soát để cởi lớp áo em mỏng tanh, và cả lớp áo tôi ngâm ngấm mùi bia từ tối hôm trước, tuy nhiên khốn nạn, em vẫn im lặng với lời yêu tôi trao và tát vào mặt tôi những cú vả thật đau đớn.
Những khoảng cách câm lặng chết tiệt mà cả hai chúng ta chẳng thể nào buông bỏ.
Em được yêu, còn tôi thì không.
Em và tôi đều thua với mối quan hệ dễ dàng xoay chuyển. Mà dễ dàng nào chứ khi em cứ đứng yên ở đó, trong gió, mái tóc em bay và làm tôi phát hoảng khi nghĩ em bỏ trốn.
Song thân ảnh phản chiếc nơi ban công đã dịu lòng tôi xuống, âm giọng tôi cẩn thận vang lên. Tôi muốn em nghe âm trầm của tôi, nó ngọt ngào và ấm áp, nó khiến em thấy yên bình. Tôi thích em an tâm khi bên tôi. Tôi biết em buông thả và mặc tôi làm gì thì làm. Vậy mà tôi vẫn chỉ muốn thuần khiết yêu em. Đã hàng chục lần tôi muốn bỏ quách cái liêm sỉ trong tôi, đè nghiến em ra và gắt gao làm tình, để em thuộc về tôi một cách nguyên thuỷ và hoang dã nhất. Thế nhưng không, khi nhìn em hiền lành, dịu dàng đáp trả cái ôm của tôi, tôi lại chỉ muốn ôm em thế này, dẫu thời gian hay trái đất ngừng quay, thì nhịp đập con tim em vẫn làm tôi sống.
Tôi sống khi em sống, và tôi chết khi em bỏ rơi tôi.
Dù tôi nhặt em về. Và tôi yêu em hơn cái sự im lìm em đối đãi.
Không sao đâu nếu em không yêu tôi. Em có thể làm thế vì đó là em. Em không nên bắt ép mình, cuộc đời em tự do và tôi chẳng có quyền gì tước đoạt nó. Tình cảm lại càng không, tôi chỉ cưu mang em và những lần thân mật mơ hồ này là quá đủ với tôi. Tôi không nên tham lam, vì Chúa ghét kẻ tham lam. Nếu tôi càng khát vọng, người sẽ đẩy em xa khỏi tôi. Và tôi thà nhìn em gần gũi vô tâm, còn hơn nhìn em xa cách hận thù. Đau đớn biết bao nếu người tôi yêu ghét bỏ tôi, mệt nhọc tí cũng được, tôi ổn.
Tôi ổn mà. Bởi lẽ kẻ đời tước đoạt đi hạnh phúc em xứng đáng có, tôi mang em về rồi lại trói buộc em, thà rằng tôi để em co ro nơi ấy còn hơn.
Sagitt, em có thể thoải mái sống vì mình, vì chính em, chứ không nên vì tôi.
Ngay cả việc em hút thuốc cũng vậy, em hãy nói với tôi thẳng thắn những việc em làm.
Vì tôi sẽ vẫn ôm em, dúi đầu vào hõm cổ em, nghe em đề nghị một giấc ngủ ngon vì em mệt rồi. Và kết thúc một ngày chẳng có tình cảm nào tiến triển, biển vẫn lặng như tình cảm hai chúng ta, tôi cùng em nằm xuống ga giường mềm mại, tôi hôn lên trán em, nói nhỏ, tựa lời ru.
"Sagittarius à, anh sẽ mãi yêu em, cho tới vĩnh hằng, cho tới khi anh không còn cách nào yêu em nữa, em yêu"
.
_tantannan:Fly_yy sorry, i can't update it earlier :(