Chương 14

312 43 0
                                    

"....." Anh ta cứ như thế nhưng không cách nào trả lời.

"Nói cho tôi hay đi, ngài sẽ nói thế nào?" Minju đứng lên, nhìn ánh mắt Honjun, cười nói: 

"Bảo em ấy nhịn? Bảo em ấy ở chung hòa thuận với đại tiểu thư? Nhưng thực tế không phải là tiểu thuyết, lại càng không phải là phim truyền hình lúc 8 giờ. Nếu hai người họ không cách nào sống chung hòa thuận thì sao? Vẫn là bảo Yeonwoo rời đi, vĩnh viễn không để hai người họ gặp mặt? Tiên sinh, tôi nghĩ anh là người rất tốt, anh có tiền có thế có năng lực, có thể cho em ấy thứ người khác không thể cho. Nhưng nếu em ấy thật sự đến nơi này, vậy có lẽ em ấy sẽ mất đi cái tính thẳng thắn mà ngài thích nhất rồi. Ngài thích em ấy, hẳn là thích sự thẳng thắn của em ấy đi? Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa em ấy với người khác." Nàng cúi đầu cười cười, tiếp đó ngẩng đầu nói tửng câu từng chữ: "Nhưng mà, tiên sinh, cả chính anh cũng sống đè nén như vậy, làm sao có thể cho em ấy đủ không gian và cơ hội thẳng thắn?"

"...." anh không cách nào phản bác dù chỉ một câu. Yeonwoo hấp dẫn anh ta nhất, đó là ánh mặt trời cùng sự thẳng thắn trên người, anh ta hi vọng em ấy có thể lây nhiễm anh ta, nhưng trước giờ anh ta đều không nghĩ đến, có lẽ không phải ánh mặt trời của em ấy lây nhiễm mạnh, mà là bản thân mình đè nén sẽ lây nhiễm đến cô ấy.

Minju bước từng bước một về phía anh ta, tiếp đó, sát vai, lướt qua: " Lý tưởng và hiện thực thường chênh lệch quá lớn. Tiên sinh, có lẽ anh và em, cũng không hợp.... Nếu có thể, tôi sẽ dồn hết cả đời, cùng em ấy trả lại 500 vạn nợ ngài, xong ngài thả em ấy đi, sau đó....." Nàng cúi đầu: "Nếu có thể, cũng nhanh chóng để tôi đi." Nàng bước từng bước một lên lầu, đi vào phòng mình. Sau đó đột nhiên cảm thấy, cuộc sống giống như một trò hề vô nghĩa.

Mau ngủ đi, có lẽ lúc thức dậy lần nữa, mình có thể rời khỏi nơi này rồi.

.................

.................

Thời gian nàng ngủ không dài, vì bị tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đánh thức. Lúc tỉnh lại nhìn thoáng qua đồng hồ trong phòng.

12:05.

Ánh sáng xuyên thấu cửa sổ chiếu đến khiến Minju cau mày lại.

Khuya khoắt, sao bên ngoài còn sáng như vậy?

Bò xuống giường, nhìn qua phía bên ngoài, mới phát hiện phía dưới vậy mà toàn đèn pin. Tất cả đèn trong sân nhà họ Park đều mở, nhóm nữ giúp việc đứng xếp hàng trong sân ở bên dưới, không biết đang làm gì. Nàng nhìn một lát, chợt thấy anh từ một bên chạy đến, sắc mặt có chút sốt ruột. Không biết đang nói gì với đám người.

"?" Đây là sao?

Rất muốn xuống lầu nhìn xem là xảy ra chuyện gì, nhưng vừa nãy nói chuyện như thế với anh ta, thật sự là không có lá gan.

"....."  thật sự là buồn bực.

Minju liền đứng ở cửa sổ phòng mình, nhìn người dưới lầu ra ra vào vào, tựa như đang tìm gì đó.

Đây là đang tìm gì? Đào kho báu? Nàng ở cửa sổ nhìn hơn mười phút đồng hồ, cũng không nhìn ra cái gì. Chỉ biết là đang tìm thứ gì đó. Nhìn bộ dạng sốt ruột của Honjun, thật sự là rất khó tưởng tượng rốt cuộc là anh ta đã mất bảo bối cái gì. Dường như ngoài đại tiểu thư kia của anh ta, cũng không có gì khác.

[2kim/Edit] - Làm Mẹ Kế Không Dễ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ