Chương15

348 43 4
                                    

Đại tiểu thư chính là đại tiểu thư, lúc bị sét dọa sợ đến mức hồn vía lên mây, cũng không quên phải tùy hứng.

Minju muốn kêu đại tiểu thư mau rời đi. Bởi vì mưa sấm chớp rất nhất định sẽ nhanh kéo đến đây.

Nhưng mà đại tiểu thư không chịu bỏ đi.

Cho nên nàng phải kéo đại tiểu thư đi, nhưng nàng phát hiện mình kéo không đi.

-_-||||| rốt cuộc cô bé muốn thế nào đây?

"Em có muốn đi hay không! Em không muốn đi tôi muốn đi rồi!" Tức.

"Cô đi đi! ai muốn cô ở lại chỗ nà!" Đối phương thế nhưng còn không ngừng ầm ĩ với nàng.

"Được lắm, tôi lập tức đi ngay!" Tức giận nói.

Sau đó.....

"Em buông tôi ra! Đừng nắm quần áo của tôi!"

"Hu hu...hu hu...." Người nọ mặc kệ vừa khóc, vừa níu chặt quần áo đối phương, chỉ sợ đối phương thừa lúc mình không biết sẽ bỏ đi.

"...." Đại tiểu thư kéo không đi còn mình lại không thể đi, Minju lửa giận công tâm.

Giết người cho hả giận!

Nghĩ!

Nhưng không thể!

"Tôi nói này đại tiểu thư, rốt cuộc em muốn thế nào?! Sắp chết cũng phải kéo theo người chịu tôi thay?"

"...." Người ta rõ ràng không có trả lời nàng.

"...." Hôm nay sấm cuồn cuộn, còn đứng dưới tàng cây......Có lẽ mình thật sự bỏ mạng ở nơi này.

Đứng sẽ bị sét đánh nguy hiểm, nàng ủ rũ đặt mông ngồi dưới đất.

"Hu hu....ba ba....."

"Em đã nhớ ba như vậy, thì em mau trở về không được sao?"

"Ba đã sớm không cần tôi, ông ta chỉ muốn cô."

Vậy em thật sự là xử oan tôi rồi.

"Hu hu....hu hu..."

"..."

"Hu hu....ba ba...." Có lẽ là đại tiểu tư này khóc thật sự rất thương tâm, khiến nàng thậm chí có chút không đành lòng, xem ra mình còn chưa phải mất lương tâm hoàn toàn.

"Haizz!" Bất đắc dĩ thở dài: "Em yên tâm đi đại tiểu thư." Minju nhìn rừng cây tối như mực trước mặt, vỗ vỗ tiểu quỷ bên cạnh, nói khẽ: "Tôi sẽ không giành ba ba với em, cũng sẽ không ở đây lâu, em á, thật ra không cần phải hận tôi như vậy."

Tiểu quỷ đột nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu nhì nàng: "Không thể nào!" trong giọng nói tràn ngập không thể tin, không thể hiện rõ là vui sướng hay khổ sở.

"Sao thế? Xem ra em không muốn thấy tôi đi rồi sao?" Trên đầu sấm chớp cuồn cuộn, như là bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống vậy, nàng lại rất có tâm trạng cười nói: "Đáng tiếc, bây giờ ù em không muốn để tôi đi, tôi cũng ở đây không được bao lâu nữa."

"Không thể nào! Cô cũng ở đây lâu như vậy rồi! Sao có thể đột nhiên muốn đi! Cô....Cô đã kết hôn với ba tôi rồi!" Dáng vẻ đó, thật khiến người ta hiểu lầm.

[2kim/Edit] - Làm Mẹ Kế Không Dễ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ