"Hastur, hôm nay là ngày nào vậy?"
Câu hỏi ấy hiện lên khi tiếng vỗ cánh truyền về từ nơi xa trên bầu trời. Nhưng điều khiến Hastur quay đầu là giọng của bạn đời kia. Suy yếu mà lại rõ ràng mạch lạc, không phải nhả từng tí một như bao lâu nay.
Hẳn là hồi quang phản chiếu đi.
Nghĩ vậy, Hastur không khỏi nhìn ngắm người kia. Năm tháng qua đi đã để lại thật nhiều nếp nhăn trên gương mặt, điểm tô bằng đồi mồi tụ tập trên hai thái dương. Mái đầu từ lâu không còn màu nâu mà trắng như cước, rơi rụng đến chỉ còn một lớp mỏng. Thân thể cũng sa sút, không thể không gắn bó với giường nệm, động vào chút xíu liền rền rĩ đau đớn. Chỉ có đôi mắt xanh là vẫn lấp lánh như thời trẻ, nhưng ánh sáng trong đó đã thay nhiệt huyết thanh xuân bằng khôn ngoan của tuổi tác.
Có lẽ sẽ làm bạn đời phật ý, nhưng vì là một vị thần bất khả xâm phạm bởi thời gian, Hastur cho rằng bức tranh chân thực về tuổi già ấy thật đẹp. Đẹp nhất mà ngài từng biết.
Ngài không có chần chừ lâu lắm. "Chủ nhật."
"Em lại ngủ mất mấy ngày?" Người kia tiếp tục hỏi.
Tiếng vỗ cánh đã ở ngay trên đầu. Hastur vươn tay qua cửa sổ, chờ một con cú đậu xuống mới tiếp tục trả lời. "Một tháng."
"Một tháng cơ à?" Người kia trầm trồ. "Thế mà không có ra đi trong giấc ngủ cho cả em và ngài được nhẹ nhàng."
"Eli" Một tay mang cú, Hastur đến ngồi cạnh giường người. Trong khi chú chim sà vào lòng Eli, ngài chậm rãi nhắc nhở. "Em không phải không biết thời điểm."
"Vâng." Eli cười, hai khóe miệng kéo sang bên làm càng nhiều nhăn nheo nổi lên. "Là lúc này. Nhưng em đã mong nó tới sớm hơn vì ngài thật sự, thật sự không phù hợp chìm trong đau buồn."
Một vị thần phải nhờ một nhân loại sắp chết an ủi hẳn sẽ rất xấu hổ và giận dữ. Hastur lại chỉ cảm thấy ngực như bị dây thừng thít lại, khó chịu đến không thể thở nổi. Vậy nên ngài dịch đến trên mép giường, hai tay cẩn thận kéo Eli lại mà ôm. Theo sau là những xúc tu chậm rãi trườn lên, quấn lấy eo, vai, cổ tay... làm cả người Eli như nằm trong một ổ đệm kì lạ. Mà Eli cũng mặc cho Hastur sắp xếp.
Vài phút sau, người đã nằm trọn trong lòng của thần linh. Nhưng tâm tình của Hastur vẫn không khá lên được.
"Eli" Hastur muốn bày tỏ gì đó. Có thể là "cảm ơn em đã ở bên ta", "nhờ em, ta có được hạnh phúc", "giá như thần lực của ta có thể lưu giữ em" hoặc mấy lời yêu thương khác. Nhưng cuối cùng, ngài lại nói một nẻo. "Kiếp sau nhớ sống thật tốt."
"Vâng." Eli ngoan ngoãn thưa dạ rồi mới uy hiếp. "Ngài cũng nhớ tìm em đấy. Bằng không, em sẽ dỗi cho ngài xem."
Chỉ có người này dám ra tối hậu thư với thần như thế. Nhưng nếu tính toán ra, Hastur mới là đầu sỏ dẫn dắt bạn đời của mình đi lên con đường nói thẳng mọi ý nghĩ. Lúc này bị Eli trêu chọc cũng là nhân nào quả nấy thôi.
Nhưng mà, suy nghĩ của ngài lại khác với Eli. "Thực ra, ta cho rằng..."
"Không." Eli lập tức cắt ngang. "Ngài phải tìm. Em sẽ không yêu bất cứ ai khác ngoài ngài đâu."
"Luân hồi chuyển sinh sẽ xóa bỏ kí ức kiếp này của em đấy." Những con mắt của Hastur ảm đạm đi, trở thành từng viên cầu đỏ u ám.
Đó là luật mà bất cứ linh hồn nào cũng phải tuân thủ. Bị người mình yêu quên đi là nỗi đau có thể xé nát tâm can, Hastur lại không thể làm gì để ngăn cản điều đó, có chăng giúp một tay cho Eli bình yên rời đi thế gian. Ai bảo thần lực của ngài quá khác biệt, tới nỗi không thể ban trường sinh cho bạn đời? Thậm chí bảo trì tuổi trẻ cũng vô vọng, chỉ phải nhìn người già dần theo mỗi bước đi đến cuối.
Thần linh nhìn qua toàn năng là thế, nhưng thực chất họ chưa bao giờ là không gì không làm được.
Ý nghĩ không tự giác mà bay xa. Phải tới một bàn tay gầy guộc, nhăn nheo và nổi gân giơ lên, vuốt dọc theo vành mũ trùm đầu làm Hastur trở lại hiện thực. "Có sao đâu? Chúng ta có thể cùng nhau tạo ra những kí ức mới. Vả lại..." Đến đây, Eli tặng một nụ cười thật tươi. "...ngài dịu dàng như này, nhất định sẽ làm em lại yêu ngài lần nữa."
Nói rồi Eli ngả người, tựa vào bờ vai Hastur và ngáp dài trong khi ngài ôm chặt hơn, đầu quay cuồng vô vàn ý nghĩ. Mấy triệu năm nhìn hết sinh tử, ngài biết rất rõ thế nào là một kiếp một tình cảm chân thành. Tuy cũng có những người lại ở bên nhau, nhưng đó là vì duyên nghiệp của họ vẫn còn. Mà người dính dáng sâu đậm đến thần linh như Eli thì đã bước ra ngoài vòng nhân quả, không thể dựa duyên nghiệp để phán đoán nơi đi về.
Nếu không có đường đi sẵn, phải chăng họ có thể tạo lối đi riêng?
Có lẽ đi.
Hơi thở của Eli bắt đầu ngắn lại. Một người một thần liền không nói gì nữa, lẳng lặng chờ đợi hành trình vĩ đại nhất của một linh hồn, cũng tranh thủ hưởng thụ ấm áp của những phút giây cuối cùng ở bên nhau. Được cho phép, ý thức của Hastur tràn vào khắp thân thể Eli, từng chút một dò xét, xoa dịu. Đến khi cả người Eli đã mềm nhũn, ngài biến thành gương mặt nhân loại và cúi đầu. Một hôn dịu dàng ở cái trán đầy nếp nhăn, một hôn lưu luyến nơi đôi môi, một hôn trìu mến trên chóp mũi.
"Hẹn gặp em ở kiếp sau, Eli." Và một hôn tạm biệt cho người thương dừng lại ở đôi mi mắt nặng trĩu.
"Vâng. Gặp lại sau, Hastur." Rồi cặp mắt xanh của Eli khép lại.